Park ngồi xuống cạnh Nick trên mép bàn. “Đừng bận tâm.” Anh
ta quay qua Tess. “Nó là bản thảo viết tay, phải không? Chưa được
xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào?”
“Đúng. Nhưng đấy không...”
“Và chuyện xảy ra vào những năm sáu mươi?” Park hỏi.
Tess nhẩm tính. “Khoảng sáu lăm hay sáu sáu. Tôi có thể tìm ra
câu trả lời chắc chắn.”
“Vậy thì tính hợp pháp không thành vấn đề,” Park nói. “Theo
luật bản quyền 1976, mọi tác phẩm tự động có bản quyền ngay khi
nó được viết ra. Nhưng trước đó, nghĩa là những năm sáu mươi,
chúng ta sử dụng luật 1947 – quy định rằng những tác phẩm không
được tạo ra với mục đích thương mại phải được đăng ký với phòng bản
quyền, và tôi không hình dung ông bạn hip-py của cô đã làm thế.
Dĩ nhiên, vì ông ta đã viết nó ra và đưa một bản cho mẹ cô, cái đó có
thể được xem như một ấn bản, nhưng chưa đủ để loại nó khỏi một giả
định công bằng là nó thuộc sở hữu công. Tôi nghĩ Welch được bảo
hộ.”
Tess lắng nghe anh ta nói đến há miệng ra, đoạn quay sang
Nick. “Đây là Park á? Cuốn sách luật sống này là Park á?”
Nick nhún vai. “Anh đã bảo em rồi – không ai hiểu luật hợp
đồng rõ như Park.”
Park tiếp tục như thể không nghe thấy họ. “Thêm nữa, một
phần luật 1976 quy định rằng đạo văn chỉ là vấn đề khi một tác
phẩm mới ảnh hưởng đến tiềm năng tiêu thụ của tác phẩm còn nghi
vấn. Thẳng thắn mà nói, từ những gì tôi nghe được, không có tiềm
năng tiêu thụ nào cho mấy lời ngớ ngẩn trẻ con ấy. Thực ra, nếu
sách của Welch làm nên điều gì ghê gớm thì ông bạn hip-py của cô