Tess nhún vai, vẫn giận sôi lên. “Chỉ mùa hè năm ấy thôi. Nhưng
mà ai quan tâm về Lanny chứ? Hãy bảo vệ quý ngài Norbert Welch
vĩ đại và hàng triệu đô của ông ta trước đi.”
“Tess, tập trung vào,” Nick kiên trì. “Về Lanny. Những người
khác có nghe câu chuyện đó không?”
“Dĩ nhiên,” Tess nói. “Có nhiều trẻ con ở đấy. CinderTess là một
trong những chuyện kể trước giờ ngủ của bọn em trong mùa hè ấy.”
Nick cau mày. “Ông ấy đã đến đâu sau khi bỏ đi? Chuyển tới
một khu tập thể khác à?”
“Em không biết. Thậm chí em còn không biết nơi gia đình mình
dọn đến tiếp theo. Có thể là Pennsylvania.”
“Vậy thì có khả năng ông ấy đã mang câu chuyện này đi khắp cả
nước,” Nick nói. “Hàng ngàn người có thể đã nghe nó.”
Tess mỉm cười, hân hoan vì khúc ngoặt mới trong sự kiện. “Phải.
Hãy nghĩ xem bao nhiêu người ngoài kia đang chờ được công kích khi
thứ này được đưa ra các nhà sách.” Cô nhìn hai người đàn ông một
cách cao ngạo. “Chúng ta phải đương đầu với Norbert Welch. Vì lợi
ích của chính ông ta.”
“Không,” họ lại nói, nhưng giọng không còn giữ sự nhiệt thành.
Nick trông trầm tư, còn Park chỉ có vẻ khó chịu.
“Chúng ta tạm để yên được không?” cuối cùng Park nói. “Welch
sẽ chưa xuất bản thứ chết giẫm này vào ngày mai đâu. Liệu chúng
ta có thể chờ một thời gian để nghĩ thông trước đã?”
“Và lúc đó chúng ta sẽ đương đầu với ông ta chứ?” Tess xẵng
giọng.