“Tôi sẽ gọi anh trong tuần tới, Jamieson,” ông ta nói, bắt tay
Nick và hoàn toàn lờ đi anh chàng Park đang lúng túng. “Có thể
chúng ta sẽ ăn tối. Mang Tess theo. Tôi thích cô ấy.”
“Chúng tôi sẽ rất vui lòng, thưa ngài,” Nick nói, tự hỏi mình sẽ
làm cách nào thuyết phục Tess tham dự một bữa tối làm ăn dài lê
thê khi mà cô vừa thề rằng sẽ không gặp lại anh.
Trong lúc đó Tess đang chào tạm biệt người đàn ông duy nhất
trong ngôi nhà này cô vẫn còn trò chuyện cùng. “Mấy ngày vừa rồi
tôi đã rất vui khi quan sát ông, ông Henderson,” cô nói, đoạn kiễng
chân hôn lên má ông già. “Ông thật phi thường.”
“Cảm ơn, cô Newhart,” Henderson đáp lại một cách dửng dưng.
Khi họ vào xe, Nick cười toe với cô. “Em sẽ làm cho ông ta nảy sinh
nhiều ý nghĩ đấy.”
“Ít nhất ông ấy không ăn cắp chúng từ ông chủ mình,” Tess
nói, và Nick bỏ cuộc. Nói gì với cô cũng vô vọng thôi. Ngủ với cô quả
là tuyệt vời, ừm, trên cả tuyệt vời, và anh thật sự quan tâm đến cô,
nhưng cô sẽ làm cho sự nghiệp của anh đi đời bất kể anh có làm gì.
Dù ham muốn Tess tới mức nào chăng nữa, dù thích được ở bên cô
bao nhiêu chăng nữa, anh sẽ phải ngừng liên lạc với cô.
Mà dẫu sao cũng phải thế, vì cô đã bảo anh rằng cô sẽ không đời
nào nói chuyện với anh nữa. Lần gần nhất cô nói vậy, anh đã mất
hơn một tháng mới khiến cô nói chuyện lại với mình. Anh không
lãng phí thời gian như thế với bất cứ người phụ nữ nào, chứ đừng
nói là với một sát thủ chuyên nghiệp.
Nửa giờ trôi qua mà Tess không nói gì, Nick lén liếc nhìn cô. Cô
đang tư lự nhìn khoảng không.