“Giờ thì có chuyện gì?” anh hỏi.
“Em cần làm gì đó cho Lanny.” Giọng Tess có vẻ mất tập trung.
“Em cũng cần giúp Gina nữa. Anh nói đúng – cô ấy đang rời bỏ con
đường của mình và cố kiếm việc ở Nhà hát Charles. Vấn đề là em
không quen biết ai ở đó. Nhưng trước tiên em cần về nhà gọi vài
cuộc điện thoại. Em cần phải nỗ lực tìm ra Lanny hoặc tối thiểu là
tập bản thảo, không thì sẽ chẳng có ai thèm nghe em nói về chuyện
này.” Cô nhìn qua Nick, tất cả cơn giận đã rời khỏi ánh mắt. “Em
biết anh ghét chuyện này vì việc trở thành cộng sự. Em hiểu. Thậm
chí em cũng hiểu rằng anh không thể làm gì chỉ với mình lời nói của
em. Em không bảo anh rằng mình sẽ tìm tập bản thảo đó chỉ để
khiến anh phát điên đâu. Bản thân em cũng không còn nổi khùng
nữa. Nhưng em muốn anh biết là em sẽ tìm nó. Em phải tìm. Nó
thật sự quan trọng với em.”
“Vì sao nó quá quan trọng như thế?” Nick hỏi. “Ông ấy là gì với
em?” Anh cố không để mùi vị ghen tuông vương lại trong giọng, bởi
thật là lố bịch khi ghen với một người đàn ông Tess quen khi còn bé,
đặc biệt khi mà ông ta cũng chưa từng gặp lại cô ấy.
“Bởi vì em yêu chú ấy,” Tess nói, và Nick cảm thấy cơn ghen
bùng lên bất chấp ý định tốt đẹp của mình.
“Em mới sáu…”
Tess ngắt lời anh. “Em tám tuổi,” cô nói. “Nhưng đấy không
phải vấn đề. Ban đầu em chỉ ngưỡng mộ chú ấy như kiểu trẻ con
ngưỡng mộ các ngôi sao điện ảnh. Chú ấy quá to lớn, tràn đầy sức
sống, đầy… những ý tưởng và những câu chuyện. Những câu
chuyện diệu kỳ. Một thời gian sau đó, chú ấy còn gần gũi hơn thế.
Như người anh lớn, người bố, người mẹ và người bạn thân nhất.
Chú ấy quan tâm đến em. Chú ấy lắng nghe điều em nói, như