“Có thể,” Nick nói. “Nghe này, bọn anh không muốn làm gì vội
vàng ở đây. Có quá nhiều thứ can hệ đến. Khả năng trở thành cộng
sự của anh là một điểm. Nếu cuốn sách không được xuất bản thì
anh sẽ bị ghẻ lạnh.”
Tess nhìn anh, vẻ ghê tởm. “Tôi không thể tin anh là kẻ hám tiền
đến mức này. Lẽ ra tôi nên biết anh không phải là hoàng tử.”
Park cũng nhìn anh với vẻ ghê tởm tương đương. “Cậu cứ phải
mang cô ta theo, phải không? Cứ phải là Tess.” Anh ta lắc đầu, rời
khỏi phòng.
Gina nhìn theo bóng lưng anh ta một cách khổ sở, đoạn quay sang
nhìn Tess với vẻ khổ sở tương tự, sau đó theo chân Park.
Nick thở dài. “Chẳng ích gì nếu chúng ta hấp tấp và gào lên
“Đạo văn’ ngay giữa buổi đọc sách đông người. Tạm yên đã và để anh
nghĩ chuyện này.”
“Đến thứ Hai,” Tess nói. “Em sẽ cho anh đến thứ Hai. Sau đó
em sẽ nói chuyện với Norbert Welch, và nếu ông ta không hiểu lý lẽ,
em sẽ gặp báo chí.”
“Em quả là một cô bạn gái vui đến điên lên được,” Nick nói.
“À, tôi sẽ không lo về chuyện đó, vì tôi sẽ không bao giờ đi đâu
với anh nữa.” Sau câu đó Tess bước thình thịch ra khỏi phòng.
“Viết điều đó ra cho anh,” Nick gọi với sau lưng cô. Đoạn anh
dựa lưng vào ghế, lầm bầm.
Tess hài lòng với bản thân vì chỉ biểu lộ vừa đủ lễ độ với Welch khi
cô cất lời chào tạm biệt vào lúc chiều. Dĩ nhiên Nick còn hơn cả lễ
độ, mặc dù Welch thân ái bảo anh rằng ông ta cần nhiều thời gian
hơn để xem xét hợp đồng.