- Khỏi chứ! - Val hăm hở nói. - Em biết điều anh cảm nhận. Đó là
một tai nạn... điều này có thể xảy ra cho em. Em sẽ hạnh phúc
biết bao, nếu điều này xảy ra cho em, khi biết anh luôn luôn
muốn có em.
Hình như gã không nghe. Ánh mắt của gã lang thang ra khỏi bãi
cỏ vừa cắt tỉa. Khuôn mặt gã lãnh đạm:
- Nếu em không muốn ly dị thì sau này em sẽ chỉ tự trách em
thôi.
- Em biết điều đó, Chris.
Im lặng lúc lâu, rất lâu, rồi Val nói tiếp:
- Anh có nghĩ đến cái đêm mà anh đi lang thang và anh không
còn nhớ gì cả?
Gã lún sâu trong ghế bành. Nàng không chắc là gã đã nghe
những lời nói này.
- Ả vẫn luôn ở đó, phải không? Anh không muốn nhìn ả, nhưng
ả vẫn luôn ở đó.
- Phải. - Nàng nói. Val rất muốn một điếu thuốc nhưng biết rằng
Chris không hút nữa, nàng cưỡng lại sự ham muốn . - Cái đêm
đó, Chris...
- Tại sao em hỏi anh câu này? - Gã vừa nói vừa nhìn nàng vẻ tò
mò.
- Em chỉ tự hỏi không biết anh có nhớ những gì xảy ra không?
Gã do dự, chau mày rồi không nhìn nàng.