thơ, khuôn mặt gầy. Nhìn ông đi ngang căn phòng với dáng đi
chắc chắn và bình tĩnh, Val tự tin hơn. Ông mở cửa, Terrell đang
từ hành lang lại gần.
Hai người đàn ông gặp nhau rồi bắt tay.
- Vẫn chưa có tin tức gì. - Terrell vừa nói vừa bước vào phòng. -
Tôi nghĩ nên đến để nói cho ông và bà Burnett biết công việc đã
tiến triển tới đâu.
Ông ta hơi nghiêng người trước Val đang đứng cạnh ghế trường
kỷ, mặt tái mét, tay nắm lại.
- Nó đã mất tích hơn mười hai giờ rồi. - Travers nói với một
giọng hơi hách dịch. - Tôi muốn biết các ông đã tiến triển tới
đâu rồi? Thật vậy.
- Tôi hiểu những tình cảm của ông, thưa ông Travers. - Terrell
trả lời. - Khu vực này thật không thuận lợi: đầm lầy và rừng
đước, mênh mông cỏ dại, hàng trăm ngôi nhà biệt lập. Chúng
tôi đã lục soát thật kỹ trong một bán kính tám cây số xung
quanh địa điểm tìm ra chiếc xe. Dường như chúng tôi phải xem
xét hai giả thuyết: hoặc ông Burnett đang lẩn trốn, hoặc ông ấy
có thể lên một chiếc xe đưa ông ấy đi nơi khác. Nếu ông ấy đang
lẩn trốn, thì công việc của chúng tôi có thể nói là thất bại, vì
không có nơi nào lý tưởng hơn để chơi trò trốn tìm. Nếu ông ấy
đã rời khỏi khu vực thì phải thông báo cho các bang lân cận và
kêu gọi tất cả các người lái xe đã đi ngang qua đây.
Travers chăm chú quan sát Terrell:
- Điều mà ông nói thật sự tóm lại như sau: ông không có những
phương tiện để tìm ra một người mất tích trong khu vực mà
ông phụ trách?