về sống trong căn nhà lớn vắng vẻ, trở lại cuộc sống chung của
hai cha con ngày trước chỉ là một hy vọng đáng buồn.
***
Lee Hardy không phải là một kẻ mà cảnh sát không biết đến.
Cảnh sát biết rõ tay cờ bạc chuyên nghiệp liều lĩnh này, hắn có
một hãng điện báo nhỏ, hắn sắp xếp dể thắng lớn, nhưng hắn
cũng khá quỷ quyệt nên chỉ xoay xở ám muội trong giới hạn
pháp luật.
Terrell và Beigler tới văn phòng của hắn; văn phòng này có hai
phòng, nhìn ra đại lộ thứ mười bảy. Một ả tóc vàng bảnh bao,
điều khiển một dàn điện thoại và trông coi văn phòng khi
Hardy ở trường đua. Ả bảo rằng ông chủ của ả vừa đi khỏi.
Hai viên cảnh sát lại ra đường, nhảy lên xe và nhanh chóng tới
đường Bay Shore Drive, Hardy có bốn phòng với thềm ngoài
nhìn xuống vịnh Biscayne. Chính Hardy ra mở cửa. Đó là một gã
cao lớn, tóc nâu, lực lưỡng, rám nắng, mắt xanh, cằm có lúm
đồng tiền, mẫu người quyến rũ gái. Hắn đáp lại cái nhìn khó
chịu và lạnh lùng của các viên cảnh sát bằng một nụ cười rạng
rỡ. Hắn mặc một áo ngủ để che lấp thân thể rám nắng và lông
lá. Hắn đi giày hở gót da mềm.
- Sếp! Thật là bất ngờ! Xin mời vào! Sếp chưa bao giờ thấy tệ xá
của em. Sếp hãy xem đi... Cả anh nữa, trung sĩ.
Hai người vào một phòng khách lớn, đồ đạc sang trọng, với một
thềm ngoài nhìn xuống vịnh. Ở một cạnh của căn phòng được
bảo vệ bằng một tấm màn thủy tinh, các cây lan đủ màu sắc và
đủ chủng loại vẽ thành một tràng hoa dài, muôn màu, căn
phòng này lạm dụng hai màu trắng và vàng chanh. Nằm dài
trên một ghế trường kỷ lớn có sọc vàng và trắng, một cô gái