- Không làm gì cả. - Hare trả lời với một nụ cười. - Nhưng ta sẽ
làm ra vẻ quan trọng và viết cho ả một bản báo cáo chi tiết. Điều
này có vẻ khá thuyết phục để ả nhả nốt năm trăm đôla, sau đó
ta sẽ ngồi đình công mòn đít. Ả sẽ nhanh chóng chán ngấy
chúng ta và đi tìm một hãng thám tử khác, trong lúc chờ đợi, ta
có một ngàn đôla mà chẳng phải làm gì cả.
Karsh nhai lại bài văn này, thình lình bộ mặt cáo của hắn co lại
thành một cái nhăn mặt mà hắn tưởng là một nụ cười:
- Vậy còn tôi, tôi phải làm gì?
- Mày bắt đầu đọc tất cả các tờ báo nói về vụ này. Mày phóng xe
tới khách sạn Park Motel ở Ojus. Mày hỏi vài câu hỏi và mày viết
bản báo cáo. Tao sẽ cho thêm mắm muối vào và chúng ta đưa nó
cho cô Parnell. Ta bỏ túi số tiền còn lại và không nghĩ tới nó nữa.
- Không có vấn đề đưa tôi dính vào vụ này trước khi ông nói
chuyện với Terrell. - Karsh trả lời với giọng cương quyết. - Nếu
cảnh sát nhận thấy tôi dính líu vào vụ này, họ sẽ đánh tôi nhừ
tử.
Hare cầm diện thoại lên. Vài phút sau, lão liên lạc được với
Terrell:
- Thưa sếp, cô Joan Parnell vừa tới gặp tôi. - Lão nói với giọng êm
ái. - Ả muốn thuê tôi tìm ra kẻ giết em gái ả.
Câu trả lời của Terrell dữ dội đến nỗi Karsh nghe được và nhăn
mặt. Hare để cho cơn bão tố qua đi, rồi nói tiếp:
- Nhất định rồi, sếp, tôi biết rõ mà. Vì thế mà tôi mới điện thoại
cho sếp, nhưng tôi cũng không muốn can dự vào. Sammy sẽ
hành động như một tay nhà báo, tôi hứa với sếp như thế. Hắn