Tầm mắt của Thập tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị đảo qua hai người vài lần,
khóe miệng nhếch lên độ cong bí ẩn, cười nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tứ tẩu,
đây là tẩu không đúng rồi, ngạch nương giáo huấn vài câu cũng vì tốt cho
tẩu thôi, nghe là đúng, sao có thể cãi lại, như vậy chẳng phải để người ta nói
tẩu bất hiếu sao?” Nói đoạn, nàng ta lại quay đầu dịu dàng nói với Đức Phi:
“Ngạch nương, người cũng thấy đó, Tứ tẩu tuổi còn nhỏ, tính tình khẳng
định có hơi hấp tấp nóng nảy, ngài nể mặt con dâu, tạm tha cho tẩu ấy lần
này, ngài thấy được không.”
Đức Phi thật sâu nhìn ánh mắt Điềm Nhi quỳ bên dưới, trong lòng lại
nghĩ tới Dận Chân lạnh lùng nghiêm nghị, rốt cuộc cũng nổi lên tầng băn
khoăn. Đành phải nói với Hoàn Nhan thị bên cạnh: “Vẫn là Anh Nương
ngươi hiểu chuyện.”
Thân mình Điềm Nhi mềm nhũn dựa cả vào người San Hô, cảm giác
bụng dưới càng khó chịu khủng khiếp. Hơn nữa, hiện tại nàng không muốn
nhìn thấy hai nữ nhân trước mắt này thêm một chút nào, liền lạnh lùng nói
thẳng: “Nương nương, thần thiếp thân mình không khoẻ, còn thỉnh nương
nương chấp thuận vào trong nghỉ ngơi.”
Đức Phi giương mắt nhìn xuống Điềm Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái
nhợt, giữa tóc mai ẩn hiện mồ hôi. Ngược lại cũng không thèm nói gì nữa,
chỉ không hứng thú phất tay áo, ý bảo Điềm Nhi có thể “xéo” đi rồi.
Thánh đản của Hoàng thượng, ngoài quốc yến ban ngày ra, còn có gia
yến buổi tối, Điềm Nhi thân là phúc tấn Tứ bối lặc nhất định phải tham gia,
cho nên bây giờ căn bản không thể xuất cung.
Tiến vào một sườn điện, Điềm Nhi ôm chặt bụng ngồi trên chăn gấm
thêu hoa sen phấn hồng. Nàng cảm thấy rất khó chịu, từ trước đến nay chưa
từng khó chịu như vậy.