“Chủ tử!” San Hô vội vàng tất bật tới lui, vừa bưng trà nóng vừa thêm
ngân than vào lò. “Có thấy tốt được chút nào không? Còn khó chịu không?”
Điềm Nhi cắn bờ môi trắng bệch, mặt thấm đầy mồ hôi lạnh lắc đầu,
hữu khí vô lực nói: “Tàm tạm, có lẽ một lát nữa sẽ khá hơn.”
San Hô nghe vậy hốc mắt hồng hồng ngồi xổm xuống, cầm thật chặt hai
tay Điềm Nhi, khóc nói: “Đức Phi nương nương đây là muốn làm gì a, ngài
đâu có làm gì sai a, bà ta còn nói vậy.”
Hôm nay, Đức Phi còn kém không chỉ vào mũi, mắng Điềm Nhi là một
con hồ ly tinh ‘hay ghen hay đố’, chuyên quyến rũ nam nhân chui lên
giường mình. Đừng nói Điềm Nhi là phúc tấn hoàng tử, cho dù là con dâu
nhà bình thường, nghe mẹ chồng nói mình như vậy, cũng muốn tìm sợi dây
thừng treo mình lên chết cho rồi.
“Ha ha...” Điềm Nhi khổ sở cười cười, giọt nước mắt to như hạt đậu
cũng không nhịn được nữa mà chảy xuống.
Đôi mắt trước giờ vẫn luôn êm ái lấp lánh kia, lúc này phủ đầy thương
tâm. Tự trong lòng, nàng thật tâm hy vọng Đức Phi có thể thích mình,
không vì cái gì khác, mà chỉ vì bà ta là mẹ ruột của chồng mình, cho nên
Điềm Nhi muốn lấy lòng bà, muốn hiếu kính bà. Nhưng mà, nàng lại vạn
lần không ngờ tới, Đức Phi lại có thể ghét mình như vậy.
Cái loại chán ghét không che đậy đó, cái loại ánh mắt giống như nhìn
thấy thứ gì đó bẩn thỉu đó, đâm sâu vào tất cả lòng tự trọng của nàng. Điều
này làm cho Điềm Nhi vốn được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, được ngàn
yêu vạn dỗ, được nuôi lớn như tiểu công chúa, làm sao chịu được.
Nghĩ vậy, nước mắt càng chảy nhiều... Mà bụng, cũng càng thêm đau
đớn.