Trở thành con dâu Đức Phi cũng đã hơi lâu rồi, nàng cũng dần dần phát
hiện, cứ mỗi thánh đản Hoàng thượng hàng năm, tính tình Đức Phi sẽ có vẻ
phi thường cáu kỉnh, hoàn toàn khác xa bình thường ung dung khôn ngoan,
mấy năm trước, có nhiều lần đều lấy nàng ra làm nơi trút giận, thường bị
mắng đến không ngóc đầu lên được, mà nay năm...
Nàng vừa lòng thỏa dạ vuốt ve bụng mình. Nụ cười trên mặt càng phát
ra hiền hoà. Nếu Tứ A Ca không giữ mặt mũi cho gia nhà nàng, vậy Hoàn
Nhan thị nàng cũng sẽ không giữ mặt mũi cho Tứ tẩu không biết khi nào thì
cũng sẽ bị khắc chết kia. Gia, khổ sở hai mươi ngày cấm túc của ngài không
uổng phí, lúc này thiếp thân sẽ trút giận cho ngài.
Không nói đến tiền điện, Đức Phi cùng Hoàn Nhan thị đang tự xoay
chuyển loại suy nghĩ gì trong đầu, mà ở hậu điện, Điềm Nhi lúc này đang
nghỉ ngơi. Nàng tựa nửa người vào gối thêu ngũ phúc đỏ thẫm, trên người
đắp chăn bông thật dày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cả người không
ngừng lạnh run.
“Phúc tấn, còn đau không?” San Hô quỳ gối cạnh giường, cầm thật chặt
hai tay Điềm Nhi.
“Không đau như vậy nữa, nhưng vẫn cảm thấy trĩu nặng xuống, không
thoải mái.” Điềm Nhi nhỏ tuổi, căn bản không hiểu chuyện, hiện tại lại ở
trong thâm cung bên cạnh không có người tin cậy được, tất nhiên càng cảm
thấy đau khổ bất lực.
“San Hô!” nàng cắn chặt răng, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Một lát nữa
ngươi lén chạy ra ngoài tìm Tiểu Hỉ Tử, bảo hắn truyền lời cho Tứ gia nói
nhất thiết phải mời thái y lại đây.”
Lần này tiến cung, Điềm Nhi chỉ dẫn theo San Hô và Tiểu Hỉ Tử, San
Hô hầu hạ bên cạnh, Tiểu Hỉ Tử thì ở lại ngoại điện. Về phần Đức Phi...