nàng cũng không dám trông cậy vào rồi, bây giờ chỉ thể gởi gắm vào Dận
Chân thôi!
Vuốt bụng mình, vẻ lo âu thật đậm ngưng kết giữa chân mày nàng.
Có lẽ, không phải như nàng nghĩ chứ...
“Chủ tử...”
“Đi đi!”
Nàng không đánh cuộc được a.
***
Trong điện Thái An, quần thần cùng dự tiệc.
Một thân long bào màu vàng sáng, cửu ngũ chí tôn ngồi trên bảo tọa cao
cao, mí mắt đảo qua, vô luận là hoàng tử tông tự gần bên hay là chúng quần
thần ở xa xa, tất cả đều thu vào tầm mắt.
“Ngồi trên đỉnh núi mà trông, núi non bốn cõi trông vời bé con.”* Rất
nhiều năm trước đây, ông từng chí khí dào dạt ngâm tụng lên câu thiên cổ
giai thoại này.
“Ta lại thấy là ‘chỗ cao không tránh khỏi lạnh’ mới đúng, thứ mà ngọn
núi bất hạnh kia hay là đỉnh Châu Mục Lãng Mã** kia đem đến cho ngươi,
chính là trách nhiệm từng giờ từng phút.” rất nhiều năm trước, có một nữ tử
luôn nhằm lúc hắn đang hưng trí dạt dào, giội một chậu nước lạnh cho hắn,
sau đó nói vài lời mà ngay cả vị hoàng đế như hắn nghe cũng không hiểu gì
cả.
(* trích bài thơ “Trông núi” Thái Sơn trông như thế nào? Của Đỗ Phủ)
(** Châu mục lãng mã: đỉnh Everest)