Dận Chân ngồi trong một góc tháp ở hướng đông nam, hoàn toàn thờ ơ
với một màn trước mắt này. Cả người hắn tản ra một luồng khí lạnh “người
lạ chớ đến gần”, làm cho từng tấc chung quanh, không có bất kỳ ai dám tới
gần.
Đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ nhích lại gần, Tô Bồi Thịnh quỳ
gối sau tai hắn, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, Tiểu Hỉ Tử truyền lời tới, nói là
phúc tấn thân thể không khoẻ.”
Hai đồng tử của Dận Chân đột nhiên co rút mạnh. Điềm Nhi bị làm sao!!
“Cầm lệnh bài của gia đến thái y viện tìm Hứa thái y.” giữa chân mày
lãnh lệ, Dận Chân cúi đầu lạnh giọng nói: “Nói cho hắn biết, nếu phúc tấn
xảy ra chuyện gì, một nhà già trẻ của hắn cũng khỏi cần sống nữa.”
“Dạ!”
Phúc tấn, Điềm Nhi, Vĩnh Hòa cung, Đức Phi.
Dường như nhớ ra cái gì đó, hai tay Dận Chân đặt tại giữa đầu gối đột
nhiên siết lại trắng bệch —— Ngạch nương, người đã làm gì!
“Đi mau! Đi mau! Đi mau!” một đầu tóc bạc trắng, Hứa thái y gần như
xông về phía trước, dược đồng đi theo phía sau thật chật vật mới đuổi theo
kịp.
“Sư phụ, sư phụ, ngài chậm một chút a!”
“Chậm không được, chậm không được, chậm nữa đầu của hai nhà chúng
ta liền không giữ được.”
Một già một trẻ họ vào Vĩnh Hòa cung, không đi cửa chính, mà lặng lẽ
đi từ cửa sau. Tiểu Hỉ Tử đã chờ sẵn ở đó, xa xa thấy người có đến, lập tức
như một làn khói tiến lên đón.