chớp xẹt qua trong lòng, phút chốc, cả người bà run lên. Đức Phi đứng bật
dậy, bước chân nhanh đi ra phía sau, Hoàn Nhan thị khẽ chớp mắt cũng lén
lút theo sau.
Hai người đi tới cửa, còn chưa bước vào, bên trong liền đột nhiên òa lên
một trận hoan hô, có người qùy gối hung hăng dập đầu trên mặt đất, thanh
âm “Chúc mừng phúc tấn, chúc mừng phúc tấn” vang rung trời.
Đức Phi hai mắt đột nhiên sáng ngời.
Khóe miệng dương dương tự đắc của Hoàn Nhan thị, lập tức cứng ngắc.
Nữu Cỗ Lộc thị nàng ta...
“Thật sự mang thai sao?” vẻ mặt Điềm Nhi không còn ủ rũ chán chường
nữa, cả người phấn khởi bắt lấy tay áo thái y, kích động hỏi liên tục: “Ông
xác định không chẩn sai chứ?”
“Hồi bẩm phúc tấn, sẽ không sai!” Hứa thái y lúc này cũng hoàn toàn
yên lòng, cười tủm tỉm nói: “Bởi vì chưa đủ một tháng, cho nên mạch tượng
tương đối không rõ ràng, nhưng hỉ mạch chính là hỉ mạch, tuyệt đối không
sai!”
Điềm Nhi thật sự là bị “kinh hỉ” đột ngột mà trở nên lúng ta lúng túng,
chỉ ngây ngô che bụng mình, cười đến hai mắt cong thành vầng trăng
khuyết.
Vẫn là San Hô trầm ổn hơn, chen vào hỏi: “thái y, phúc tấn từ sáng sớm
cũng có chút không thoải mái, vừa rồi còn nói đau bụng...”
Điềm Nhi nghe vậy, cũng lo lắng ngẩng đầu, sợ thái y nói ra cái gì
không hay.