“Mau, mau, phúc tấn đang chờ đó.”
“Dạ! Dạ! Dạ!” Hứa thái y chạy đến đỏ mặt tía tai, thở hồng hộc ra khí
đậu trên râu mép lão kết thành từng vụn băng.
“Đây là có chuyện gì?” Tần ma ma sắc mặt không tốt lắm chất vấn.
“Phụng mệnh Tứ gia, xem bệnh cho phúc tấn.” Tiểu Hỉ Tử hơi hơi khom
người, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. Vĩnh Hòa cung các ngươi
không cho thỉnh thái y, tự chúng ta cũng thỉnh được!
Người đã tới rồi, Tần ma ma cũng không tiện đuổi ra ngoài, đành phải
xoay người đi đến tiền điện, bà phải bẩm báo chuyện này cho chủ tử biết
mới được.
Lúc Hứa thái y đến, Điềm Nhi kỳ thật đã thấy khá hơn nhiều, tuy thân
thể nặng trĩu, đầu cũng rất nặng, nhưng bụng cũng không còn đau co thắt
như vừa rồi nữa.
“Làm phiền thái y rồi!” Điềm Nhi hơi yếu ớt cười cười, chìa cổ tay trắng
ra.
Hứa thái y nói: “Không dám!” bèn thu lại thần sắc, cẩn thận bắt mạch.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, San Hô cùng Tiểu Hỉ Tử
hai mắt nhìn nhau, đều là căng thẳng đến lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Thời gian Hứa thái y bắt mạch còn dài hơn so với tưởng tượng, hơn nữa
sắc mặt lại rất là kinh nghi bất định. Điềm Nhi cắn cắn môi, chẳng lẽ mình
bị bệnh gì nặng lắm sao?
Thực hiển nhiên, cũng không chỉ có mình nàng nghĩ vậy.
“Lão Tứ phái thái y đến đây?” Đức Phi nhíu nhíu mày, hay là Nữu Cỗ
Lộc thị kia thật sự có bệnh trong người. Hai chữ “Khắc thê” nhanh như tia