Dận Chân, Bát công chúa.
“Bát muội muội.” nàng mỉm cười lên tiếng chào lại.
Trông thiếu nữ kia tuổi tầm mười lăm mười sáu, khuôn mặt tròn như
trứng ngỗng, chân mày lá liễu, mặt mũi thanh tú, trên người mặc một bộ kỳ
trang màu trắng hồng, khiến nàng trông đặc biệt điềm đạm dịu dàng.
“Bố Sở Da Khắc, nhanh đến xem cháu trai con này, thật đáng yêu đúng
không.” Đức phi duỗi ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ của thằng
bé, Tám Cân cho là bà đang đùa mình, khuôn mặt nhỏ bụm bẫm cũng nhe
nướu cười với bà (chưa mọc răng), Đức phi thấy vậy càng thêm cao hứng.
Bát công chúa có chút bẽn lẽn cười cười, cũng khen ngợi theo vài câu,
rồi sau đó lấy ra một hà bao từ trong tay áo. “Đây là muội tự tay làm, cũng
không đáng giá gì, dùng tạm làm quà ra mắt cho Hoằng Đán vậy.”
Hà bao màu hồng nhạt kia, mặt trên có thêu ngũ độc*: rết, dơi, nhền
nhện, cóc, rắn lục, mang ý xua ma đuổi tà, tay nghề lại khéo léo tinh xảo,
quanh viền hà bao hình trái tim còn được đính một vòng trân châu nho nhỏ,
thoạt nhìn thật cầu kỳ.
*ngũ độc: 5con vật độc gồm: rắn, rết, bò cạp, thằn lằn, cóc (có cả nhện
nhưng vì vài nơi nhện không đủ độc nên không dùng). Là một loại tập tục
của dân gian, thường được thêu lên quần áo, đồ trang sức... mang ý phòng
hại phòng bệnh, phòng độc.
“Bát muội muội quá khách khí rồi.” Điềm Nhi cười nói: “Hoằng Đán
nhà chúng ta được tiểu cô cô yêu thương như vậy, thật đúng là may mắn.”
Bởi vì có lòng làm dịu mối quan hệ với Đức phi, cho nên thời gian tiếp
đó, Điềm Nhi lấy Hoằng Đán làm lời dẫn, kể rất nhiều chuyện lý thú ngày
thường, chọc cho hai mẹ con Đức phi đều nở nụ cười, trong lúc nhất thời,
không khí ở Vĩnh Hòa cung hòa thuận vui vẻ.