Điềm Nhi và Bát công chúa nghe vậy, tất nhiên khuyên bảo một hồi, mãi
đến khi cảm xúc của Đức phi chuyển biến khá hơn mới xem như dừng lại.
Ba người lại trò chuyện một hồi, Đức phi nhân tiện nói: “Bố Sở Da
Khắc, bổn cung thấy Hoằng Đán hình như hơi buồn ngủ rồi, con mang
thằng bé đến tháp nhỏ phía sau nghỉ tạm một lát đi.”
Bát công chúa thưa vâng, đứng dậy bế Tám Cân, lúc gần đi còn đưa mắt
nhìn Điềm Nhi một cái, trong ánh mắt có chút lo lắng.
Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Điềm Nhi thẳng lưng lên, cả người bắt
đầu tản ra hơi thở đề phòng.
Đức phi nhẹ nhàng gảy bộ móng mạ vàng, ung dung thong thả hỏi:
“Nghe nói phủ các ngươi, gần đây đưa một vị cách cách đi, là có chuyện gì
sao?”
Điềm Nhi trong lòng đánh thót một cái, trên mặt lại điềm tĩnh kể lại đầu
đuôi chuyện Triệu Giai thị.
“... Nếu lúc vừa bị bệnh, nàng ta không giấu diếm, thông báo đúng lúc,
thiết nghĩ cũng sẽ không trở nên nghiêm trọng như hiện tại.”
“Giấu bệnh sợ thầy, xưa nay đều có.” Đối với việc này, Đức phi thật ra
không có ý định bắt bẻ gì, mục đích của bà là cái khác...
“Việc này trước tạm bỏ đó đi.” Đức phi nói: “Vợ lão Tứ, ta hỏi ngươi,
lần này Dận Chân tùy giá đến Nhiệt Hà, tại sao ngươi không an bài vài
người hầu hạ bên cạnh? Ngươi thử nhìn mà xem, hoàng tử a ca tùy giá, có
người nào mà không mang theo trắc phúc tấn hoặc cách cách linh tinh hầu
hạ chứ, còn Dận Chân của ta sao lại lại đáng thương như vậy, bên cạnh một
người biết nóng biết lạnh (chăm nom lo lắng) đều không có, ngươi làm
phúc tấn thế nào thế hả?”