Nếu là những chuyện khác, dựa vào nguyên tắc muốn cùng mẹ chồng
“chung sống hòa thuận”, Điềm Nhi đều sẽ cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng về
chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
Thân là Đức phi nương nương cao cao tại thượng, bà ta có thể ép buộc
nhét nữ nhân cho con trai, hoặc giả chính bản thân Dận Chân, ngày nào đó
tự nạp ai, sủng ai, những chuyện này nàng cũng không thể khống chế, chỉ
có thể tiếp nhận. Thế nhưng, nếu muốn nàng mở miệng trước, chủ động
nhét nữ nhân cho Dận Chân chỉ vì hai chữ “Hiền huệ” kia, nàng ngàn vạn
lần không thể tiếp nhận. Cho nên, Điềm Nhi duy trì trầm mặc.
Nhìn đứa con dâu trưởng đứng đần ra như cây cọc gỗ, trong lòng Đức
phi có chút tức giận, thầm nghĩ, Điềm Nhi là một đứa ngốc không biết cách
đối nhân xử thế, bà đã nói như vậy rồi, cũng không ừ hử đáp lấy một tiếng.
“Kể từ năm ngoái Dận Chân được sắc phong tước vị bối lặc đến bây giờ,
vị trí trắc phúc tấn trong hậu viện vẫn bỏ trống.” Dứt khoát, bà nói thẳng ra:
“Ngươi trở về cân nhắc cho kỹ, nghĩ xem phải chọn ai mới thỏa đáng.”
Mắt Điềm Nhi khẽ co giật, sau một lúc lâu, hơi cúi người nói: “Vâng!”
Ánh trời chiều ngã đã về tây, trước khi mặt trời lặn hẳn, Điềm Nhi ôm
Tám Cân rời khỏi Tử Cấm thành. Trở lại phủ bối lặc, đầu tiên là sửa soạn
cho con xong, sau đó nàng mới rửa mặt chải đầu qua loa, lại dùng chút bữa
tối.
“Chủ tử, đây là đào trong sân chúng ta mới chín, ngài nếm thử xem, rất
ngon?” thấy bữa tối Điềm Nhi ăn không được bao nhiêu, vẻ mặt lại có chút
uể oải, San Hô không khỏi lo lắng.
Điềm Nhi khẽ gật đầu cười: “Mấy ngày trước ta còn tưởng cây anh đào
đấy hẳn là chưa chín. Ừm... em bảo Bích Hà, Yến Thảo ngày mai hái thêm
một ít, đem qua tặng cho Đại ma ma, còn lại thì chia ra.”