cảm phong lưu’ của đệ đệ hắn cũng có nghe thấy, chẳng qua là trước đây
không quan tâm đến thôi.
Tô Bồi Thịnh liếc nhìn sắc mặt chủ tử đen hơn đáy nồi, thận trọng trả
lời: “Nô tài đã truyền ám tín ra ngoài, có lẽ trời vừa sáng, đám người Niêm
Can sẽ tra ra lai lịch nữ tử kia.”
Sắc mặt Dận Chân lại không vì vậy mà tốt hơn bao nhiêu, đầu óc hắn
đang quay cuồng kịch liệt.
Dưỡng mẫu của hắn, Hiếu nhân nghĩa Hoàng hậu qua đời sớm, cho nên
ngoài hắn trở lên, đám đệ đệ bên dưới, trên cơ bản đều chưa từng thấy diện
mạo của ngạch nương. Nhưng trên đời này không có bức tường nào mà
không lọt gió, vài nương nương trong nội cung, Thái tử, Đại a ca, còn có
những lão nhân năm đó từng hầu hạ ngạch nương, bất luận là ai, nếu nhìn
thấy nữ tử kia...
Trên thế giới này, sợ là không có người nào biết rõ khúc mắc trong lòng
Khang Hy hơn hắn, nếu người trong tim đã chết đi, lại một lần nữa sống sờ
sờ xuất hiện trước mắt mình...
Dận Chân nắm chặt quyền tay.
Một đêm trằn trọc dài đằng đẵng rốt cuộc cũng trôi qua, trời vừa hửng
sáng, ánh ban mai mang theo làn sương mù mờ ảo.
Một đêm không ngủ, Niên Tiểu Điệp mệt mỏi xoa xoa đôi mắt nhập
nhèm, qua một đêm cân nhắc suy nghĩ, trong lòng nàng lại một lần nữa lên
kế hoạch cho tương lai.
Sở dĩ ngàn cầu vạn cầu đi theo đến Nhiệt Hà, chính là vì nàng muốn tiếp
cận với Dận Chân, mà theo như nàng thấy lần chạm trán đêm qua, Dận
Chân đối với nàng tựa hồ cũng có “cảm giác”. Niên Tiểu Điệp mỉm cười,