dùng sức nắm tay thành quyền, trước mắt giống như dần dần hiện ra hình
ảnh nàng cùng Dận Chân ‘cầm sắt hòa nhịp’*.
(* nguyên văn “cầm sắt tương hài”: đàn cầm và đàn sắt cùng hòa nhịp,
so sánh tình cảm vợ chồng hòa hợp.)
Nhất định phải nắm chắc cơ hội.
“Người đâu, rót cho ta chậu nước.” Nàng quyết định phải quay về nữ
trang, tuyệt đối phải khiến cho Dận Chân kinh diễm mới được. (đẹp đến
kinh ngạc)
Nhưng mà, khiến Niên Tiểu Điệp không ngờ tới, đi vào không phải là
nha hoàn phục vụ bên người, mà là vài thị vệ trang phục nam tử.
Nhìn mấy người đột nhiên xông vào, Niên Tiểu Điệp cau mày toan chất
vấn, lại bị người bịt miệng, thoáng chốc, một nỗi hoảng sợ bò lên đầy
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Ô, ô ô... Ác ươi úng àm ì a.” (các ngươi muốn làm gì ta) Niên Tiểu
Điệp không ngừng giãy dụa, nhưng rất nhanh, một cổ tay chặt xuống, nàng
đình chỉ tất cả động tác, mềm oặt ngã xuống. Mấy tên thị vệ nhanh chóng
nhét Niên Tiểu Điệp vào một cái rương sắt đã mang vào trước đó, sau đó
khiêng ra khỏi lều, cưỡi ngựa rời đi. Gần như chỉ khoảng nửa khắc, liền
biến mất trên đường chân trời phía xa.
Lại nói, sau khi Thập Tứ a ca say rượu tỉnh lại, lúc phát hiện không thấy
người đâu, đã là hoàng hôn ngày hôm đó.
Mọi người chỉ thấy hắn sắc mặt xanh tím, cả người tức giận bạo phát,
như con bò đực bị chọc điên, không quan tâm liền vọt vào trong lều Tứ a
ca. Hai huynh đệ không biết nói gì bên trong, nhưng thực hiển nhiên, lúc
Thập Tứ a ca đi ra, cả người vẫn còn tức giận thở phì phò.