Ta cho ngươi cười này...
Quả nhiên, lúc này Tám Cân không cười, mà là khóc thật.
Tiền ma ma bên cạnh xấu hổ không thôi, liếc nhìn tiểu chủ tử bị ức hiếp
khóc nấc lên, lại nhìn đại chủ tử mắt long lên vì vui sướng báo được thù, bà
khổ sở không biết nên nói sao cho phải.
Nhưng thật may mắn, có người đến giải vây giúp bà.
“Sao Tám Cân lại khóc?” Kèm theo thanh âm trầm thấp, nam nhân vén
rèm lên, nhanh như sao xẹt đi vào.
“Gia...” Không ngờ Dận Chân lại đột nhiên xuất hiện, Điềm Nhi chột dạ,
thật nhanh bế tiểu tử từ trên đầu gối vào trong ngực, làm ra bộ dạng ‘Từ
mẫu dỗ con’: “Tám Cân vừa tỉnh ngủ, nên nháo vậy thôi!”
Dận Chân quét mắt nhìn quần con trai còn đang quấn tại dưới chân,
khóe miệng hung hăng co rút.
“Oa oa...” Đối với mẫu thân đại nhân rõ ràng nói dối, tiểu bồn hữu* Tám
Cân phản kích rất nghiêm khắc, chỉ thấy trên khuôn mặt nho nhỏ béo ú đều
là nước mắt uất ức, vừa a a nhặng xị với Dận Chân như cáo trạng, còn vừa
nhích nhích câu câu cái mông nhỏ của mình lên.
(* tiểu bồn hữu: tiểu bằng hữu, xuất xứ từ trong truyện tranh “Cậu bé
bút chì”, cũng có thể hiểu là “tiểu phúc hắc”)
Dận Chân vươn tay ôm lấy con trai, ánh mắt đảo qua, trên bờ mông
trăng trắng kia, là hai hàng dấu răng rất rõ ràng đập vào mắt.
“Là hắn ăn hiếp thiếp trước!” thấy sắc mặt Dận Chân trầm xuống, Điềm
Nhi vội vàng ‘ác nhân cáo trạng trước’. “Chàng nhìn này nhìn này, thằng bé