trong đó, không những không ngã xuống, ngược lại rất là hưng phấn trái
rung phải lắc loạn cả lên.
Điềm Nhi xem con trai bụ bẫm của mình, tự thân chật vật nhấc từng
bước, ai ngờ bàn chân chợt mềm nhũn, toan sắp ngã xuống, nàng chưa kịp
la lên, toàn bộ chiếc xe gỗ nhỏ liền theo lực ngã mạnh mà nhích về trước
một chút. Tám Cân tựa hồ cũng tìm được quy luật, hai cái chân nhỏ chống
lên bên viền xe, vừa a a ô ô kêu, vừa đẩy nhích từng chút về trước.
“Gia, gia, chàng nhìn thấy không, Tám Cân biết đi rồi!” Điềm Nhi ánh
mắt thoáng chốc trợn tròn, vừa kiêu ngạo vừa hưng phấn lôi kéo ống tay áo
trượng phu, xúc động nói: “Con biết đi rồi!”
Dận Chân nhìn Tám Cân tập tễnh học đi, vẻ nhu hòa trong mắt càng sâu,
ngay cả khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
Rõ ràng đối với “xe tập đi” này, Tám Cân yêu thích không rời, thế cho
nên lúc Tiền ma ma bế đi, thằng bé còn nổi quạo kêu la ầm ỹ.
“Gia, cái này là ngài nghĩ ra sao? Trước đây thiếp chưa từng thấy a.”
Điềm Nhi có chút ngạc nhiên hỏi.
Dận Chân sâu kín liếc nhìn “xe tập đi”, trên mặt lộ ra thần sắc hoài
niệm, khe khẽ thở dài: “Là lúc nhỏ, Hoàng ngạch nương làm cho ta.”
Hiếu Nhân Nghĩa Hoàng hậu sao?
Điềm Nhi sững sờ, nhìn sắc mặt vị hôn phu đại nhân đột nhiên lộ vẻ mất
mát, không khỏi đi tới cầm một tay hắn lên. Một lớn một nhỏ, một đen một
trắng, một to một nhỏ. Ngón tay lồng vào nhau, tuy trông khác biệt nhưng
hài hòa một cách lạ kỳ.
“Như vậy có thể làm đồ gia truyền cho con cháu chúng ta a!” Điềm Nhi
dùng thanh âm nghịch ngợm, nhẹ nhàng nói: “Trước đây là ngài dùng, hiện