Đi vào bên trong, vẻ mặt “vân đạm phong khinh” của Điềm Nhi lập tức
biến mất tăm hơi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mang hình tượng rất chi
là “mụ bà đanh đá” xắn tay áo, tư thế như thể sắp đi bắt gian tại trận đến
nơi. Rảo bước vòng qua tấm bình phong gỗ đàn ‘biên bức lưu vân’, lập tức,
bóng lưng trần của nam nhân liền hiện ra trong tầm mắt.
Dận Chân nằm ngửa, đầu phủ khăn trên trán, cũng không quay đầu lại,
chỉ nói: “Còn không mau qua đây hầu hạ.”
Điềm Nhi nghe xong, trong lòng lại càng giận. Đi đến sau lưng nam
nhân, giương hai bàn tay nhỏ bé lên, cong lại thành hình ngũ trảo, hung
hăng quơ về hướng lưng nam nhân.
Tức chết nàng mà!!
“Hítss...” Dận Chân hít mạnh vào một ngụm khí, trở tay ra sau bắt lấy
hai cái móng béo “mưu sát chồng” kia, rất không vui mắng: “Đã nhiều năm
như vậy, tính tình còn như con nít.”
“Hứ!” Điềm Nhi trong lòng ủy khuất, ngoài miệng lại nói: “Gia sao biết
là thiếp chứ, biết đâu là cung nữ xinh đẹp tuyệt trần nào đó tinh ý biết ân
cần phục vụ thì sao.”
Dận Chân bất đắc dĩ lắc đầu: “Thôi đi, tưởng là gia không ngửi ra mùi
của nàng sao?”
Nghe xong lời này, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi càng thêm đỏ
lên, trong lòng vốn tràn đầy tức giận, bỗng nhiên như trái banh bị đâm
thủng nhanh chóng xẹp xuống. Ngước mắt nhìn hai vết móng tay đỏ tiên
diễm trên tấm lưng màu cổ đồng của trượng phu, không khỏi chột dạ buông
thõng ánh mắt.
Nha đầu này, mỗi lần làm sai đều bày ra vẻ mặt vô tội đáng thương đó.
Dận Chân oán hận nghiến răng, lại một lần nữa tự kiểm điểm có phải do