Đôi móng vuốt béo đương vươn ra của Điềm Nhi, bất đắc dĩ đành phải
thu lại.
Tám Cân ôm cổ Dận Chân, trong đôi mắt to nhìn Điềm Nhi, xuất hiện ý
cười đắc ý.
Thằng nhóc hư hỏng này!!
Một nhà ba người đã nhiều ngày không cùng ăn cơm chung, cho nên
bữa cơm này ăn cực kỳ ngon miệng, sau bữa cơm, Tám Cân cũng không
buông tha Dận Chân, không ngừng la hét vòi a mã dẫn mình đi cưỡi ngựa.
Dận Chân chiều con riết quen, nghe vậy liền lập tức đồng ý, hứa là ngày
mai sẽ dẫn thằng bé đi cưỡi ngựa.
Tám Cân sướng rơn khua chân múa tay một hồi.
Như thế, một đêm yên bình, Điềm Nhi nằm trong vòng tay ôm ấp đã lâu
không thấy, đánh một giấc thẳng đến hừng đông.
Xế chiều ngày hôm sau, Dận Chân quả thật y như lời hứa, sai Tô Bồi
Thịnh đến đón Tám Cân, mặc dù Điềm Nhi có chút không yên lòng, nhưng
có Dận Chân ở đó trông chừng con nên cũng yên tâm.
“Bị bệnh?” đặt ly trà ngọc lưu ly xuống, Điềm Nhi thản nhiên nói: “Đổ
bệnh cũng thật đúng lúc.”
Phỉ Thúy nghe vậy, trên mặt thoáng hiện lên tia u ám, cắn răng nghiến
lợi nói: “Ngày thường thì trông thành thật đấy, ở trước mặt ngài khoe mẽ
lấy lòng, ai ngờ thực chất bên trong lại chứa tâm tư đó, thứ hèn hạ phản chủ
đó, nên đánh chết cho xong.”
Nha đầu này, sao cứ hở một tý là muốn đánh chết người ta vậy chứ!
Điềm Nhi buồn cười lắc đầu, nói: “Điều ra xa chút là được rồi.” Những nha