mình nuông chiều nàng quá mức.
Điềm Nhi người này, có một điểm tốt, đó là co được dãn được, biết kéo
biết cong, lúc nên làm nũng thì làm nũng, nên nịnh nọt thì nịnh nọt, biết
nhận sai thì tuyệt không ương ngạnh.
Liền thấy cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, hai mắt thật to lộ vẻ ân hận,
dưới con mắt đang thản nhiên quan sát của Dận Chân, ngoan ngoãn cầm lấy
khăn mặt trong thùng tắm, nhẹ nhàng cọ mình cho hắn.
Cọ a cọ... xoa a xoa...
Cọ thật lâu, thật lâu sau.
Cả mặt đỏ bừng thay lại một bộ quần áo khác, Điềm Nhi xoa xoa thắt
lưng đau nhức, cố gắng tự giữ bình tĩnh cùng Dận Chân đi ra ngoài.
Giương mắt nhìn trời, phát hiện đã là lúc trời chiều ngã về tây. Hai
người đi vào phòng ngủ, vừa vặn thấy Tiền ma ma đang đứng bên giường
chơi với Tám Cân.
Thấy phụ thân đã nhiều ngày không gặp, Tám Cân liền mừng rỡ nhào
tới, trây trét loạn xạ dưới cổ Dận Chân một hồi. Sau đó, dường như phát
hiện được cái gì, chỉ thẳng vào Điềm Nhi nói: “Ngạch nương mặt hồng
hồng, như con khỉ nhỏ.”
Điềm Nhi vốn đã giảm nhiệt được một chút, lúc này lại vọt lên cao,
hung hăng trừng mắt nhìn xú tiểu tử ‘vô duyên’ kia, nàng rất không có hình
tượng mẹ hiền, uy hiếp: “Dám nói ngạch nương là con khỉ, rõ là lớn mật
nhỉ, xem ta không oánh nát cái mông của ngươi.”
“Nàng muốn đánh ai?” Dận Chân bên cạnh lập tức không vui nhíu mày.