cười nhạo mình.
“Rồi con mới nói với lão gia gia, tuy Tám Cân chưa đọc được sách,
nhưng Tám Cân đã biết đếm rồi, lão gia gia liền kiểm tra con vài câu, con
đều đáp đúng hết trơn, rồi lão gia gia liền thưởng cho con miếng ngọc bội
kia đó.” Nói xong, liền lộ ra vẻ mặt ‘con thật lợi hại đúng hông đúng hông’.
Điềm Nhi đỡ trán, Tám Cân học toán là nàng dạy cho nó, đều là vài
phép cộng trừ dưới số mười, trong phạm vi đó, Tám Cân gần như mở miệng
là trả lời rành mạch nhanh chóng.
Nói như vậy, xem ra, trả lời chắc không có vấn đề gì a! Điềm Nhi nghĩ
lại mà phát run, quả nhiên là mình ăn no rỗi việc, đi bổ não cho con quá độ
mà?
Thế nhưng, sự thật chứng minh, hiệu quả đến từ ngọc bội, rất nhanh đã
xuất hiện.