liền chọn cái đó đi.”
(*đặc sự đặc biện: trường hợp đặc biệt thì dùng phương thức giải quyết
đặc biệt)
Phỉ Thúy tất nhiên là nghe lệnh.
Buổi chiều, sắc trời dần tối, Điềm Nhi trang điểm ăn mặc ổn thỏa xong
liền ngồi lên xe ngựa thẳng hướng Lang Huyên các. Gần một khắc sau, xe
ngựa dừng lại trước một sân viện lớn đèn đuốc sáng trưng, tiếng người rộn
ràng, - Lang Huyên các.
Trước cửa chính, đã có tiểu thái giám đứng chờ sẵn, thấy xe ngựa treo
chữ “Ung”, liền biết rõ quý nhân đang ngồi bên trong là ai.
“Nô tài thỉnh an Ung thân vương phúc tấn.”
“Ừ, đứng lên đi!”
Điềm Nhi khẽ gật đầu, đối phương nhanh nhẹn đứng lên, cung kính đi
trước dẫn đường.
Đi dọc theo hành lang gấp khúc dài ngoằn ngoèo, không bao lâu đã đến
một đại sảnh trang hoàng lụa đỏ, tiếng người ồn ào, chưa kịp nhìn kỹ, đã
nghe tiểu thái giám bên cạnh chợt hô to một tiếng: “Ung thân vương phúc
tấn đến ——.”
Điềm Nhi liền câu hai khóe miệng lên, triển khai toàn bộ hình tượng
“Phúc tấn Thân vương” kiểu mẫu, chậm rãi bước vào.
“Tứ tẩu đến rồi!” ngay sau đó, chủ tiệc Quách Lạc La thị. Nhược Lan
thướt tha phiêu dật ‘bay’ đến, kéo tay Điềm Nhi, rất chi là thân thiết nói:
“Còn đang chờ tẩu nữa thôi đấy.”
Trên mặt Điềm Nhi lộ vẻ có lỗi: “Hãn Hải viện ở cách đây có hơi xa.”