mươi mấy năm cũng đem ra thưởng, có thể thấy được đứa bé kia được
người yêu thích cỡ nào.”
Lời này vừa nói ra, tiếng cười nói của chúng nữ quyến đột nhiên giảm
tám độ, đều nhao nhao liếc mắt qua bên này.
Đỡ lấy đủ loại ánh mắt, Điềm Nhi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Lý Giai
thị, ung dung tự nhiên nói: “Thằng bé Hoằng Đán kia cũng không có gì gọi
là thiên tư thông tuệ cả, chỉ có chút thông minh mà thôi. Có lẽ là Hoàng a
mã thấy thằng bé tuổi còn non nớt, nên dỗ dành thưởng miếng ngọc bội
thôi. Muốn nói khiến người yêu thích, là Hoằng Tích a ca mới đúng, nghe
nói lúc còn nhỏ, thường xuyên được Hoàng a mã ôm lên đầu gối chơi đùa
đấy thôi.”
Vẫn nghe đồn Ung thân vương phúc tấn là một cái gối thêu hoa tươi
xinh quyến rũ, đầu óc lại bã đậu rỗng tuếch. Thế nhưng hôm nay nghe được
lời này, mới vỡ lẽ nàng ta là ‘giả heo ăn thịt hổ’, không nhường nhịn ai nửa
điểm a.
Lý Giai thị bị Điềm Nhi chặn cho nghẹn họng, nhưng rốt cuộc là đối
phương đang khen con trai mình, trong lòng lại có chút đắc ý. Kỳ thật nàng
ta nói cũng có lý, Hoằng Tích nhà mình ấy vậy mà là trưởng tôn của vạn tuế
gia, tất nhiên rất được xem trọng, làm sao một đứa nít ranh mới 3 tuổi có
thể bì được.
Quách Lạc La thị đảo đôi mắt đẹp, liếc mắt nhìn Điềm Nhi một cái thật
sâu, rồi cười nói: “Được rồi, được rồi, Tứ tẩu cũng đã đến rồi, chúng ta nên
xem kịch thôi, đây là vở mới nhất của Lệ gia ở Phù Dung viên, nghe nói ở
Giang Nam cực kỳ được hoan nghênh đấy, hôm nay chúng ta liền xem thử
có thật vậy không.”
Chúng nữ quyến nghe vậy, tất nhiên là liên tiếp nói phải, trong lúc nhất
thời không khí lại sôi nổi lên.