Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới chỗ chúng nữ quyến đang ngồi. Lần
này cùng đi theo đến hành cung, ngoài nàng và Quách Lạc La thị là đích
phúc tấn ra, còn lại đều là trắc phúc tấn hoặc thứ phúc tấn. Tính theo thân
phận thì nàng cao nhất, sau khi cùng mọi người thi lễ chào hỏi, mới ngồi
vào vị trí hàng thứ nhất chếch về bên trái, Quách Lạc La thị ngồi cạnh nàng,
bên kia còn lại là trắc phúc tấn Lý Giai thị nhà Thái tử, tuy nàng ta chỉ là
trắc phúc tấn nhưng lại là mẹ đẻ của trưởng tử Hoằng Tích phủ Thái tử, cho
nên cũng không có người dám khinh thị nửa phần.
Trước nay, Quách Lạc La thị luôn là một người khéo léo, có tài ăn nói,
cho dù chúng nữ quyến ngồi chung một chỗ, cũng không chiêu đãi để sót
một ai, khiến người ta cảm thấy trong lòng thoải mái. Bất quá, trong lòng
Điềm Nhi ngược lại hy vọng nàng ta có thể quên mình đi.
Thế nhưng, thực hiển nhiên, đó là không có khả năng!
“Tứ tẩu tại sao không dẫn theo tiểu a ca Hoằng Đán, làm thẩm thẩm
muội đây cũng đã rất lâu không gặp thằng bé, cũng thấy có chút nhớ đó.”
Điềm Nhi nghe vậy, đặt ly trà sứ men xanh trong tay xuống, cười nói:
“Hôm qua gia nhà chúng ta dẫn tiểu tử kia đi cưỡi ngựa, chơi đùa cả ngày,
hôm nay tinh thần có hơi kém, đã lăn ra ngủ từ sớm rồi.”
Gương mặt xinh đẹp của Quách Lạc La thị tức thời lộ ra nụ cười thông
hiểu: “Con trai mà, cứ yêu thích mấy thứ đao côn võ ngựa đó, kỳ thật cũng
giống như mấy đứa con gái thích quyên hoa nữ hồng thôi!”
Điềm Nhi gật đầu cười.
Ai ngờ, đúng lúc này, Thái tử trắc phúc tấn Lý Giai thị ở bên cạnh lại
đột nhiên chen lời vào: “Kỳ thật thiếp thân cũng muốn gặp tiểu a ca Hoằng
Đán một lần đó, đã sớm nghe nói tiểu a ca là một đứa bé thiên tư thông tuệ,
chẳng những gia nhà chúng ta vẫn thường xuyên nhắc đến, mà trước mặt
vạn tuế gia cũng rất được mắt, ngay cả ngọc bội đeo bên người suốt ba