khuôn mặt nhỏ nhắn của mình cọ cọ trong ngực trượng phu: chỉ cần hắn có
thể thật tốt, cái gì cũng được cả.
Bệnh tình của Dận Chân chuyển biến tốt thật nhanh, chỉ năm sáu ngày
đã có thể bước xuống giường, Điềm Nhi tìm thời điểm nói cho hắn chuyện
của Thập Ngũ a ca, Dận Chân nghe xong sắc mặt liền âm trầm, Điềm Nhi
khuyên giải một lúc lâu cũng không thấy hiệu quả.
Bởi vì thái y nói, người bệnh không thể gặp gió, sợ tà phong nhập vào
cơ thể. Cho nên từ lúc vào lều, màn cửa liền đóng thật kín, không nói cũng
biết chất lượng không khí bên trong thế nào.
Mắt thấy Dận Chân càng ngày càng khá hơn, Điềm Nhi liền hỏi ý kiến
thái y, sau khi được cho phép mới sai người đem tất cả màn cửa chính, cửa
sổ mở ra hết, ánh ban trưa ấm áp trực tiếp rọi thẳng vào, làm cho người tắm
trong đó, lập tức liền dấy lên cảm giác: còn sống thật tốt a.
Không chỉ có thế, Điềm Nhi còn ngại không khí trong lều nồng nặc, bèn
sai người dùng rượu mạnh, dấm ăn lau chùi mỗi một nơi, lại dùng lư đồng
tám cạnh hun y thảo hoặc cái loại trà hương ướp hoa. Lặp lại vài lần như
vậy, không khí trong lều lập tức trong lành hẳn lên, không còn cảm giác
bệnh uế như trước.
Mà đối với thân thể Dận Chân, nàng chăm sóc càng thêm cẩn thận.
Chẳng những mỗi ngày phải đích thân theo dõi hắn uống thuốc, lại còn ra
quy định nghiêm chỉnh trong mỗi bữa cơm. Bởi vì đều chuẩn bị đồ ăn thanh
đạm lại dồi dào dinh dưỡng, dễ dàng tiêu hóa, cho nên Dận Chân cũng rất
phối hợp.
Cứ như vậy lại là mười ngày trôi qua, sau khi được hai vị thái y Hứa,
Vương chẩn đoán chắc chắn, “bệnh dịch” của Dận Chân đã hoàn toàn khỏi
hẳn. Lời vừa nói ra, bất kể Điềm Nhi hay đám cung nữ, thái giám trong lều,
trên dưới tất cả đều vui mừng không thôi.