“Hítss...” Điềm Nhi đau hít một ngụm khí lạnh, chén cháo cầm trong tay
thiếu chút nữa sánh ra ngoài.
Dận Chân nhíu mày, sau đó tựa như nhớ ra cái gì, sắc mặt đại biến chợt
kéo cao ống tay áo thê tử, liền đập vào trong mắt là trên hai cánh tay gầy
sắp thành que củi, chằng chịt chi chít một mảnh xanh tím, có chỗ thậm chí
còn rỉ ra tia máu.
Nhìn vô số lỗ kim kia, trong lòng Dận Chân như gào thét đau thương
từng lớp chồng chất.
Điềm Nhi vội rút tay về, vén cổ tay áo xuống, cố giả vờ không sao, cười
nói: “Không cẩn thận đụng trúng thôi, chàng đừng lo.”
Lời nói dối trắng trợn như vậy sao có thể gạt được Dận Chân. Hắn nhìn
chằm chằm vào dung nhan bị giày vò đến mỏi mệt không chịu nổi của thê
tử, thanh âm khàn khàn nói: “Đáng giá không?”
Điềm Nhi khẽ cười nói: “Không có đáng hay không đáng, chỉ có nguyện
ý hay không mà thôi.” Nàng vươn tay vuốt ve gò má trượng phu: “Chỉ cần
chàng có thể bình an vô sự, thì cho dù có dùng mạng thiếp đi đổi, cũng
nguyện ý.”
Giờ phút này Dận Chân không thể nói ra được lời gì nữa, hắn vươn tay
ôm thê tử vào trong ngực. Hắn ôm chặt như thế, chặt đến nỗi Điềm Nhi gần
như không thở nổi.
“Chỉ cần nàng không bao giờ thay đổi, Chân về sau nhất định sẽ không
phụ nàng.”
Điềm Nhi nghe vậy nước mắt trào ra, trong lòng lại có chút buồn cười
nghĩ, vị hôn phu đại nhân quả nhiên thật hẹp hòi nhỏ mọn, ngay cả hứa hẹn
cũng phải thêm điều kiện vào trước. Nhưng mà, quên đi... Điềm Nhi dùng