Mẹ Điềm Nhi nghe vậy liền đứng dậy muốn cáo từ, lại bị kiên trì giữ lại.
“Nhưng đã lâu lắm rồi nữ nhi không được cùng ngài ăn một bữa a.”
Điềm Nhi làm nũng khoác cánh tay ngạch nương: “Hôm nay ngài có nói gì
cũng không được đi.”
“Đúng ạ, đúng ạ!” Tám Cân bên cạnh, đặc biệt nịnh nọt cũng gật gật cái
đầu nhỏ theo, cười nói: “Ăn cơm xong, Tám Cân còn muốn chơi cùng tổ
mẫu nữa, bà cũng không thể đi về bây giờ được.”
Hai mẹ con đồng thời đều ngoảnh đầu nhìn Dận Chân.
“Khụ khụ... Ừm, vậy ở lại dùng một chút đi!” khóe miệng nam nhân giật
giật, trầm giọng nói.
Một lát sau, một bữa trưa thịnh soạn đã nhanh chóng được dọn lên.
Điềm Nhi giống như một con sóc con cần cù, không ngừng gắp thức ăn cho
ngạch nương nàng, thỉnh thoảng còn gắp cho Tám Cân, hoàn toàn quên mất
trên bàn còn có một người.
Sắc mặt Dận Chân hơi biến đen, rất khó lường liếc nhìn thê tử một cái,
thầm nghĩ, xem ra sau này vẫn không nên để người nhà mẹ nàng đến thì
hơn, ừm, cách dăm ba năm gặp một lần, như vậy đủ rồi.
Không chút mảy may biết mình đã bị liệt vào “danh sách hộ khách bị cự
tuyệt lui tới”, mẹ Điềm Nhi rất hưởng thụ thời gian tốt đẹp cùng ăn chung
với nữ nhi, ở phương diện nào đó mà nói, dây thần kinh của hai mẹ con này
cũng không phải thô ở mức độ bình thường.
“Ngạch nương, đây là cá sốt cà ngự trù làm, ngài nếm thử có hợp khẩu
vị không.” Điềm Nhi cười híp mắt gắp một miếng thịt cá bỏ vào chiếc đĩa
sứ trước mặt ngạch nương.