gì, chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi làm nên thành tựu là được, chỉ cần trên
người có công danh, con đường sau này còn sợ không dễ đi sao.”
Trong lòng lão nhân gia bà, đối với con rể đường đường là Ung thân
vương, tất nhiên xem như là người một nhà, đương nhiên sẽ nâng đỡ đường
làm quan của nhi tử ngày sau. “Hơn nữa a, hiện tại ngạch nương đã bắt đầu
chuẩn bị hôn sự cho ca ca con rồi” mẹ Điềm Nhi đắc ý dào dạt nói.
“A?” Điềm Nhi nghe xong ánh mắt sáng lên: “Là nhà nào ạ?”
“Cũng chưa định rõ a, chỉ mới nhìn tướng mạo. Lại nói, ca ca con đúng
là dính hào quang của con, bằng không dựa vào trụ cột nhà chúng ta, ca ca
con cho dù có thi đậu cử nhân, sợ cũng sẽ không cưới được nữ tử nhà cao
cửa rộng.”
Nghe ngạch nương nói vậy, Điềm Nhi liền biết lão nhân gia bà trong
lòng hẳn đã có mục tiêu rồi, không khỏi cũng cao hứng theo.
Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bên ngoài bỗng có người thông
truyền: “Vương gia đến, tiểu a ca đến.”
Điềm Nhi nhíu mày bèn xuống tháp mang giày, quay đầu nhìn ngạch
nương rõ ràng đang căng thẳng, cười nói: “Nhìn xem, mới vừa rồi còn nhắc
tới họ bây giờ liền tới rồi!”
“Nói cái gì?” Dận Chân vén rèm đi vào, Tám Cân ‘tiểu đại nhân’ đi theo
phía sau hắn.
Điềm Nhi cười thi lễ một cái, đùa nói: “Đương nhiên là nói con rể tốt và
cháu ngoại cưng của ngạch nương bà rồi.”
“Thần phụ Nữu Hỗ Lộc thị thỉnh an Vương gia, Vương gia vạn phúc.”