“Phu nhân không cần đa lễ” Dận Chân tranh thủ trừng mắt nhìn tiểu thê
tử một cái, rồi sau đó khiêm tốn khẽ nâng tay nói: “Đứng dậy đi!”
“Nhi tử thỉnh an ngạch nương!” Tám Cân dùng thanh âm non nớt, hành
lễ một cái, rồi sau đó lặng lẽ nghiêng đầu, mắt to vừa đảo một cái nhìn mẹ
Điềm Nhi gọi một tiếng: “Tổ mẫu!”
Một tiếng ‘tổ mẫu’ này, làm cho mẹ Điềm Nhi nở gan nở ruột a, nếu
không phải kiêng kỵ Dận Chân ở đây, bà đã hận không thể ôm cháu trai
cưng vào trong ngực mà xoa xoa nắn nắn một phen mới thỏa dạ a.
Bọn họ hoàn lễ xong, lại ngồi xuống lần nữa. Dận Chân hỏi thăm chút
chuyện trong phủ Nữu Hỗ Lộc, mẹ Điềm Nhi đều thành thật đáp lại. Trong
lúc nói tất nhiên cũng đề cập đến trưởng tử Văn Hoa. Dận Chân liền nói:
“Vài ngày trước, gia có gởi thư hỏi thăm lão sư của hắn, có nói ba năm nay
Văn Hoa chăm chỉ đọc sách, trong việc học cũng có tiến bộ rất lớn, lần này
có tên trên bảng cũng không phải là việc khó.”
Điềm Nhi và mẹ Điềm Nhi nghe xong tất nhiên là mừng rỡ, liếc nhìn
nhau, đều mang bộ dạng vui vô cùng.
Dận Chân thấy vậy không khỏi âm thầm lắc đầu, đồng thời thầm nghĩ,
Nữu Hỗ Lộc. Văn Hoa coi vậy mà cũng là viên kim cương thô, nếu mài dũa
nhiều hơn, có thể sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho mình.
Đối với những ‘dự toán’ này của đám người lớn, tất nhiên là Tám Cân
không có hứng thú gì, đọc sách mãi cho đến trưa, hiện tại cu cậu rất đói
bụng đó a! Ngạch nương, ngạch nương nhìn con này, người nhất định sẽ
hiểu được ý con đấy!!
Đối với ánh mắt cầu xin tràn ngập “khát vọng” của con trai, gần như chỉ
trong nháy mắt Điềm Nhi liền tiếp nhận được, nhìn dáng vẻ thỉnh thoảng
xoa bụng nhỏ của con trai béo, không khỏi cười một tiếng, nói với San Hô:
“Giờ giấc cũng không còn sớm, gọi người dọn bữa trưa đi.”