Dận Chân gắt gao nhìn đăm đăm đệ đệ ruột thịt của mình, giọng nói
lạnh lẽo như băng hàn phát ra: “Cách cách kia của ngươi bất quá chỉ là một
đứa mệnh tiện, làm sao có thể đánh đồng cùng phúc tấn của gia. Lão Thập
Tứ, ca ca ta đây có một lời khuyên, ngươi nên ăn nói cẩn thận một chút, bớt
kinh động đến thần linh đi, đừng để hiện tại còn vài đứa bé kia cũng không
giữ được.”
“Ngươi ———” sắc mặt Dận Trinh lập tức phình căng bầm tím, phẫn
nộ cực hạn khiến hắn không thèm giữ mồm giữ miệng gì nữa: “Hừ, ta thấy
Tứ ca ngươi vẫn nên lo lắng cho người bên trong kia đi, đến bây giờ vẫn
còn chưa sinh được, hay vĩnh viễn không sinh được cũng biết chừng!”
Dận Chân nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, không
nói hai lời liền nâng quyền tay lên, lập tức đã vụt đến trước người Dận
Trinh, cánh tay phát ra lực, đương lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng,
một quyền đã đánh tới gò má Thập Tứ a ca.
“Á ——” Thập Tứ a ca hét thảm một tiếng, mắt nổi đom đóm ngã nhào
trên đất.
“Oa oa ——” cùng lúc đó, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh thét lên như
tiếng sét đánh bên tai.