Sắc mặt mờ mịt của Dận Chân, nháy mắt liền biến mất không còn, cả
người lại khôi phục được bản sắc vốn có của ‘lãnh diện hoàng tử’. Hắn chỉ
khẽ gật đầu, ném lại một cái biểu tình tùy tiện, liền nhấc chân đi ra ngoài.
“Ha ha... Bát ca, Cửu ca, Thập ca, mấy ca có muốn cùng tham gia náo
nhiệt luôn không?”
Trên gương mặt ôn nhuận như ngọc của Dận Tự xuất hiện biểu tình ấm
áp, hơi lo lắng, gật đầu nói: “Cũng được.”
Lúc Dận Chân vội vàng chạy về đến phủ, sắc trời đã tối hẳn.
“Phúc tấn thế nào rồi?” Hắn sắc mặt âm trầm hỏi.
Tiền ma ma trên mặt cũng hiện đầy lo lắng, chỉ nói: “Hồi bẩm gia, phúc
tấn đã vào đó hơn hai canh giờ rồi, bây giờ còn đang đau bụng.”
Nghe tiếng kêu đau lúc cao lúc thấp, lúc liền lúc đứt bên trong, trong
lòng Dận Chân mơ hồ cũng bắt đầu hốt hoảng, hít sâu một hơi, hắn xoay
người ra khỏi phòng sinh.
Lúc này, Bát, Cửu, Thập, Thập Tam, Thập Tứ a ca cùng theo tới đang ở
trong phòng khách uống trà. Thấy Dận Chân đi tới, Thập Tam a ca Dận
Tường lên tiếng hỏi trước: “Tứ tẩu thế nào rồi?”
Dận Chân khẽ lắc đầu, vừa muốn nói gì đó, thanh âm thô thiển mang
theo đầy ý cười của Thập a ca liền chặn qua: “Nhìn xem nhìn xem, biểu tình
của lão Thập Tam trông còn gấp gáp hơn, ai không biết còn tưởng rằng bên
trong là lão bà ngươi sinh con đó!”
“Thập ca nói bậy bạ gì đó!” Dận Tường sắc mặt không tốt, có chút tức
giận nói: “Bình thường Tứ tẩu đối với một nhà đệ đệ có nhiều phúc chiếu,
lúc này tẩu ấy sắp sinh, đệ đệ quan tâm một chút thì có làm sao!”