Điềm Nhi liền cười nói: “Gia ăn thấy sao? Đó thật ra là đậu hủ cắt thành
miếng, rán cho tới khô vàng, sau băm thành miếng nhỏ, lại nêm nếm gia vị,
cuối cùng mới gói làm nhân.”
Dận Chân nghe xong khẽ cười nói: “Nàng cũng thật dụng tâm.”
Loại bánh bao súp này (hay còn gọi là tiểu bánh bao) là tên một món ăn
vặt trong kinh thành, nhưng dùng nguyên liệu đều là nhân thịt, Dận Chân ăn
chay, nên chưa từng được ăn qua. Mà hôm nay món bánh bao này ngoại trừ
nhân thịt đổi thành nhân đậu hủ ra, mùi vị đều vẫn y như thường, đủ có thể
thấy được người làm ra nó đã tốn bao nhiêu tâm ý.
“Gia thế mà khen nhầm người rồi...” Điềm Nhi có chút ngượng ngùng
nói: “Thiếp thân cũng không có bản lãnh cao như vậy, là người trong phòng
bếp nghĩ ra.” (chị chỉ được cái giỏi giấu)
Dận Chân nghe thấy thế cười cười, bảo Tô Bồi Thịnh thưởng mười
lượng bạc cho người nghĩ ra món bánh bao này.
Sau bữa sáng, Dận Chân liền đến thư phòng, Điềm Nhi một mình xử lý
chuyện trong phủ xong, đám tiểu tử Hoằng Thì liền tới. Có lẽ bởi vì đang
trong thời điểm mọc răng, ba tiểu tử mấy ngày nay không thích ăn thứ gì,
Điềm Nhi bèn tiện tay lấy một quả táo trên bàn, dùng thìa bạc nhỏ, bào từng
miếng từng miếng táo nát, đút cho bọn nhỏ ăn.
Trông dáng vẻ ba đứa con nhỏ ngồi xếp hàng thẳng đơ ở đó, ngước cổ
lên, giương mắt trông mong như chim non đòi ăn, Điềm Nhi liền bật cười.
Đương lúc hí hửng vui vẻ chơi với bọn nhỏ, Tiểu Hỉ Tử ngoài cửa đi vào
báo, nói phủ Nữu Hỗ Lộc sai người đến biếu quà tết. Điềm Nhi liền hỏi
người tới là ai?
“Là Nữu Hỗ Lộc đại nhân và Nữu Hỗ Lộc thiếu gia ạ.”