Dận Chân dùng được một ít, sau đó rửa mặt, hai vợ chồng mới lên
giường hẹp.
Điềm Nhi trực tiếp hỏi hắn, gần đây sao cứ vội vội vàng vàng như vậy?
Dận Chân gợi lên khóe môi, lại trả lời một câu khiến Điềm Nhi bất ngờ.
“Lúa mì vụ đông?” Nàng lẩm nhẩm, rất mờ mịt khó hiểu hỏi “Đó là cái
gì?”
Nói là lúa mì thì dĩ nhiên là lương thực rồi, cái này Điềm Nhi đương
nhiên là biết, nhưng điều nàng không hiểu là, Dận Chân khi nào thì cảm
thấy hứng thú với mấy thứ ngũ cốc hoa màu này?
“Mấy ngày trước, không phải a mã nàng đến phủ biếu quà tết sao?” Dận
Chân nghiêng người, chống tay tại bên tai, cười khẽ nói: “Ở trong đó còn có
lúa mì vụ đông.”
“A!” Điềm Nhi dùng biểu tình ‘ra là thế’ buông tiếng thở dài, sau đó có
chút hắc tuyến nói: “A mã lại nghiên cứu loạn xạ ra cái gì, chủng loại mới
sao!”
Cha của Điềm Nhi, nam chủ nhân đương gia của phủ Nữu Hỗ Lộc là
một người yêu thích nông nghiệp đến điên cuồng, tất nhiên sinh ra hứng thú
là làm sao ‘mò mẫm’ chế ra được “chủng loại mới”. Từ nhỏ đến lớn, Điềm
Nhi đã xem qua không biết bao nhiêu sản phẩm thất bại ‘dưa teo táo méo’,
đối với lần này nàng cũng không ôm hy vọng gì mấy. Bất quá, nếu Dận
Chân đã nói vậy, cũng chính là...
Điềm Nhi chớp mắt một cái, thận trọng hỏi: “Vậy lúa mì vụ đông gì kia,
rất tốt sao?”
Dận Chân nghe vậy, không khỏi bật cười to. Sau một hồi giải thích,
Điềm Nhi mới mơ mơ màng màng hiểu được một chút.