xuất sắc như vậy, nhưng cũng bởi vì có một ngạch nương như bà, mà từ nhỏ
đến lớn không biết đã chịu bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu ủy khuất. Đều là
nàng có lỗi với con a!
“Dận Tự, Dận Tự, Dận Tự...” Lương phi vừa khóc vừa gọi tên nhi tử,
khóc không ra tiếng: “Con muốn trách thì trách ngạch nương đi, là ngạch
nương bị Hoàng a mã con chán ghét, cho nên mới liên lụy đến con...”
Dận Tự nghe thấy thế lập tức phản bác: “Ngạch nương ở bên cạnh
Hoàng a mã đã hai mươi mấy năm, vẫn luôn thịnh sủng không suy, sao có
thể nói Hoàng a mã chán ghét người được?” Hắn mặt đầy nước mắt, đầu
mày nhíu chặt nhưng trong giọng nói lại không có bao nhiêu lo lắng.
“Hài tử ngốc, con thật sự cho rằng hoàng thượng yêu thích ta sao?”
Lương phi dùng vẻ mặt thương tâm muốn chết nói: “Không, ông không
thích ta, ông ấy hận ta.”
Dận Tự nghe vậy hơi trợn to mắt, thái độ Khang Hy đế đối đãi với
Lương phi vẫn luôn là vấn đề nan giải mà mọi người không tài nào hiểu
nỗi, một mặt ông rất sủng ái bà, một mặt lại vô cùng khinh bỉ bà, ngay cả
lời ‘tiện phụ Tân giả khố’ cũng có thể đường đường hoàng hoàng mà nói ra
trên điện Kim Loan, cho nên Dận Tự hắn quả thật không rõ, tại sao Hoàng a
mã lại đối xử với ngạch nương mỹ lệ hiền thục của hắn như vậy.
“Vì sao?” Dận Tự khàn khàn hỏi: “Vì sao ông ta hận ngài!” Nếu là hận,
thì một dải lụa trắng là được. Vì sao lại còn để cho ngạch nương hắn hầu hạ
bên người ngần ấy năm.
Nhớ lại chuyện cũ, trên mặt Lương phi xuất hiện nụ cười thống khổ, chỉ
nghe bà lầm bầm nói: “Bởi vì ngạch nương đã phạm sai lầm, ngạch nương,
ngạch nương thương tổn tới nữ nhân mà ông ta yêu nhất.”
Lớp bụi phủ nhiều năm trên một câu chuyện xưa một khi được vạch
trần, đó chính là nỗi thống khổ đến thấu tâm thấu cốt. Nhiều năm về trước,