bà khi đó chỉ là một cô gái trẻ không nơi nương tựa, làm việc trong Tân giả
khố, nhưng có một ngày, trời cao chiếu cố để cho nàng được gặp Hoàng
thượng. Người ấy là mây trên trời, còn mình bất quá chỉ là một bãi bùn dưới
đất, người ấy là thiên tử anh tuấn cao cao tại thượng, mà mình chỉ là một
thiếu nữ thê lương trong Tân giả khố cam chịu vận mệnh an bài. Nhưng lại
có một ngày bọn họ được gặp nhau, sau đó, nàng liền trở thành nữ nhân của
hắn.
Khoảng thời gian đó, là thời khắc hạnh phúc, là hạnh phúc không gì
sánh kịp của đời bà. Hoàng thượng đối với nàng ôn nhu đến thế, ánh mắt
khi ngài nhìn nàng là yêu thương đến thế. Mãi đến một hôm thị nữ bên
người nói với bà: “Chủ tử, Hoàng thượng đối với ngài thật là tốt a, cơ hồ
gần như vượt qua cả Đồng quý phi rồi.” Đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy
ba chữ ‘Đồng quý phi’, trong thoáng chốc, một nỗi ghen tuông xông lên
đầu, người con gái bị tình yêu làm cho mê muội, vĩnh viễn vẫn là một kẻ
ngốc, nàng đã quên mất ngày thường mình cẩn thận dè chừng thế nào, sau
một màn triền miên, nàng dùng giọng điệu làm nũng đối với Khang Hy đế
đã nói ra ba chữ không nên nói kia.
“Ngươi là ai!” nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên được gương
mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống của nam nhân kia, trong đôi mắt nhìn
nàng kia, không còn ôn nhu, cũng không phải nùng tình mật ý, mà chỉ là
lãnh khốc: “Trẫm vĩnh viễn không hy vọng từ trong miệng của ngươi nghe
được danh tự của nàng.” thanh âm của hắn rét lạnh tựa như băng: “Bởi vì
ngươi không xứng.”
Cảm giác từ trên trời cao bị ném xuống đại khái cũng là như thế đi!! Từ
một khắc kia trở đi, nàng liền hiểu rõ, mình rốt cuộc là thứ gì.
Được thịnh sủng ắt sẽ bị người đố kỵ, hứng lấy oán khí ngút trời của
đám nữ nhân trong cung, đứa con đầu tiên của nàng cứ thế mà biến mất một
cách không minh bạch. Vì bảo vệ chính mình, nàng càng phải trở nên
khiêm tốn, vì có thể sinh tồn được, nàng càng phải trở nên thấp kém hơn.