Đích xác, so với tỷ tỷ song sinh nặng bốn cân của mình, đứa bé trai út
nặng chỉ được một nửa, thoạt nhìn khô khốc gầy teo, nhìn khiến người lo
lắng.
“Ngũ a ca còn nhỏ mà!” thấy vẻ mặt Điềm Nhi hơi chùng xuống, Phỉ
Thúy vội nói: “Đợi qua chút thời gian, lớn lên được chút là tốt hơn ấy mà.”
Đương lúc mấy mẹ con đang thích thú vây quanh ngắm nghía hai bọc tã
lót đỏ thẫm, ngoài cửa điện vang lên một loạt tiếng quỳ lạy, cùng với tiếng
thông truyền của Tiểu Hỉ Tử: “Vạn tuế gia giá lâm ———— Đại a ca giá
đáo ———.”
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...”
“Thỉnh an Hoàng a mã...”
Dận Chân chắp hai tay sau lưng, thong thả bước vào, liền thấy hắn trên
thân vận hoàng bào màu minh hoàng vẽ Cửu trúc long, thắt lưng ngọc bích
‘nhị long hí châu’, chân mang giày đạp vân, khí thế uy nghi kia, hoàn toàn
là có sẵn từ trong xương cốt.
“Ừ, đều đứng lên đi!” Dận Chân nhàn nhạt nói.
Tựa hồ là khiếp sợ uy nghiêm lúc này của hắn, mấy đứa nhỏ đều lộ vẻ
dè dặt, không còn hăng hái như vừa rồi.
Hoằng Đán sau lưng Dận Chân thấy thế nhoẻn miệng cười, bèn đi lên
trước, đầu tiên là vấn an Điềm Nhi, lại yêu thích sờ sờ đệ đệ muội muội mới
ra đời của mình. Lúc này mới xoay người nói với mấy đứa em: “Thì ca,
Quân ca, Lịch ca, ca ca có mấy cây bảo đao từ nước Ba Tư mới dâng nạp
đến, các đệ có muốn đến xem chút không!” mấy đứa nghe xong liên tiếp gật
đầu, nói muốn.
Ngay cả Nhạc Nhạc ở một bên cũng nhất định đòi đi cùng.