Sau khi mọi người ngồi xuống, Dận Chân nhân tiện mời họ ở lại dùng
cơm trưa. Dận Tường từ chối vài câu, thấy thái độ kiên quyết của Dận
Chân, bèn cũng đồng ý. Điềm Nhi đã sớm chuẩn bị, lúc này liền phân phó
phòng bếp lớn dọn thức ăn lên.
Đây là lần đầu tiên nàng lấy thân phận phúc tấn Tứ bối lặc chiêu đãi
khách khứa, tất nhiên là muốn làm thập toàn thập mỹ. Bốn nóng, bốn lạnh,
bốn loại hoa quả khô, bốn loại thịt nguội, đầy đủ mười sáu món, từng món
trông vô cùng tinh xảo, ngửi mùi càng thơm nức mũi.
Mấy ngày nay cùng ăn cơm với Dận Chân, Điềm Nhi ít nhiều nắm được
quy luật ẩm thực của hắn, hơn nữa nàng còn len lén phát hiện tuy Dận Chân
ăn chay, nhưng thích ăn món có hương vị đậm đà, nhưng hạ nhân không
hiểu được tâm tư của chủ tử, làm đồ ăn đều là thanh đạm vô vị, nếu không
có Điềm Nhi gả vào thay đổi thói quen ăn uống, sợ là Dận Chân cả đời phải
ăn đồ nhạt nhẽo đến chết.
Gắp một miếng cá nấu chao vào cái đĩa trước mặt Dận Chân, Điềm Nhi
cười híp mắt nói: “Là cá sông mới bắt được sáng nay, lúc đưa đến phủ
chúng ta còn đang thở phì phò đấy!”
Dận Tường kinh ngạc nhìn Tứ ca ngày thường không nói cười tùy tiện,
thế mà trên mặt lại lộ vẻ nhu hòa, sau khi ăn, còn gật gật đầu, đánh giá nói:
“Đúng là rất tươi.”
“Thập Tam gia, cũng ăn nhiều chút a!” Điềm Nhi cười như một viên kẹo
đường, ánh mắt sáng lấp lánh, khiến Dận Tường nhìn thấy trong lòng run
lên một cái, vội rũ mắt xuống liên tục nói: “Tứ tẩu không cần khách sáo,
đều là người trong nhà.” Sau khi ăn cơm xong, hai vợ chồng hắn liền cáo
từ.
Điềm Nhi ngồi trên tháp cạnh Dận Chân, đôi móng vuốt nhỏ mập mạp
đang cầm hộp gỗ, đem chuyện mình “Nhận hối lộ” từ đầu tới đuôi kể ra hết.