“Điềm Nhi sinh cho gia, sinh thật nhiều, thật nhiều...”
Vô lực buông hộp gỗ trong tay, mặc kệ những hạt trân châu bên trong
rào rào lăn ra, lách cách như có vài viên rơi xuống đất, nhưng lúc này Điềm
Nhi đã không còn sức mà đi quản rồi, kỳ phục của nàng bị nam nhân gạt ra,
bàn tay nóng rực xấu xa mò mẫm vào...
“Đã ướt như vậy rồi sao...”
“Ưm, không cần...”
“Nói dối “
(nghẹn ngào) “Gia, thật đáng ghét.”
“Kêu Dận Chân, gia thích nàng gọi như vậy.” Hung ác đẩy vào.
“Ưm ưm... Dận Chân, Dận Chân, Dận Chân...”
Nữ nhân vẫn còn mang nét thơ ngây non nớt thở dốc cùng nam nhân
kịch liệt như hổ gầm, hình thành một phòng tràn ngập cảnh xuân, đúng là
“tình sâu dục đậm”.
Sau nửa canh giờ, Điềm Nhi cả người đầy mồ hôi nằm trên ngực nam
nhân, cả khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, cái quái gì gọi là “tuyên dâm
giữa ban ngày”, đây chính là “tuyên dâm giữa ban ngày” a!!! Hu hu... Nàng
không còn mặt mũi gặp ai nữa ~(≧▽≦)/~ bla bla bla.
“Làm sao vậy?” Dận Chân trong giọng nói nồng đậm thỏa mãn, hắn mặt
mang ý cười nhìn cả người nàng phấn hồng hận không thể đem mình co
thành con tôm, mang theo ý đùa giỡn nói: “Hiện tại mới biết thẹn? Vừa rồi
không phải còn kêu rất to sao?”
Này này này... Cái tên xấu xa này!