Người bị ăn sạch sành sanh là nàng có biết không hả!!
Điềm Nhi trong lòng vừa thẹn vừa giận, đôi mắt to chợt híp lại, bàn tay
nhỏ bé vươn ra, nhắm đến cái vật “hại người” kia ở hạ thân hắn, nắm mạnh
một cái. Sau đó ở một giây kế tiếp hài lòng nghe tiếng hút khí của nam
nhân.
“Là nàng tự tìm!” Nhìn bộ dáng cười trộm sau khi thực hiện được trò
đùa xấu của nàng, Dận Chân oán hận nghiến răng, lập tức lật mình lại nặng
nề đè lên.
“Ô ô ô... Không dám... Không dám... Thiếp không dám nữa...” Cô bé
nhỏ nào đó bất lực cầu cứu.
“Đã muộn!” nam tử cao lớn nào đó mài đao soàn soạt. Vì thế, bọn họ lại
bắt đầu tuyên dâm nữa rồi.