So với loại sau, Thất công chúa khá hơn một chút, dù sao cũng còn có
một ca ca ruột.
“Lúc mẫu phi qua đời, đã dặn dò ta chăm sóc Thất muội và Thập thất
muội, cho nên lần này vô luận như thế nào ta cũng không thể ngồi yên.”
Dận Tường thần sắc kiên định nói.
“Tuy là nói như thế...” Triệu Giai thị thần sắc hơi do dự, thận trọng nói:
“Nhưng gia trên người không có chức quyền gì, muốn lên tiếng trong phủ
nội vụ, thì phải trông cậy vào Thái tử, Đại ca, Tứ ca, hoặc Bát ca rồi”
Chuyện này làm sao Dận Tường lại không biết, Hoàng tự của đương
kim Thánh thượng rất nhiều, mỗi con trai thôi đã xấp xỉ mười bảy mười tám
người, công chúa thì càng không cần phải nói, nhưng trong những người
này, chân chính có vài phần quyền thế ai không dám chọc đến đều thuộc
những người kể trên.
“Giao tình giữa ta cùng với Thái tử và Đại ca cũng bình thường, qua lại
chẳng qua chỉ là ngoài mặt, cho dù mở miệng đi cầu, có nói được cũng chỉ
sợ là có lệ. Còn có nửa năm nữa là Thất muội muội sẽ xuất giá, đúng là
không thể kéo dài được. Về phần Bát ca...” Nói tới đây, hắn thở dài nặng
nề: “Chuyện của Lương tần, nàng cũng biết rồi đó? Hiện tại hắn “ốc còn
không mang nổi mình ốc”, làm sao còn có tâm tư giúp chúng ta.”
“Lương tần nương nương dù sao cũng là người được sủng ái, sao Thánh
thượng nói muốn biếm liền biếm được!” Triệu Giai thị hết sức cảm khái thở
dài, rất có loại cảm giác thế sự vô thường. Lương tần Vệ thị là mẹ đẻ của
Bát A Ca, vốn có xuất thân cấp tiện từ Tân giả khố*, nhưng dáng người yểu
điệu dung mạo tuyệt đẹp, tính nết điềm đạm dễ gần, trong một lần Thánh
thượng vô tình bắt gặp, liền giật nảy mình ngay tại chỗ, sau khi thu vào
cung, lại càng thêm vạn phần sủng ái, mơ hồ còn có khuynh hướng độc
sủng, nhưng bà ta chẳng những không ỷ sủng mà kiêu, trái lại còn khuyên
bảo Thánh thượng phải “rải mưa đồng đều”, rất thông thái và sáng suốt