sao. Hoàng thượng không cho phép các hoàng tử a ca chàng thượng triều
tham gia chính sự, thì biết làm sao.”
Nếu là người có xuất thân bình thường, chỉ cần bản thân có tiền đồ, dựa
vào khoa khảo (khoa thi) còn có thể mở ra con đường thực hiện khát vọng.
Nhưng những hoàng tử như họ thì lại không được, chỉ cần một ngày Hoàng
A Mã không cho phép, là một ngày bọn họ phải thành thành thật thật mà
làm ổ trong nhà.
“Nhưng Tứ ca lại làm được!” Dận Tường cắn chặt răng, đột nhiên ngồi
dậy, thần sắc kích động kêu lên: “Cũng đều là con trai của Hoàng A Mã, cớ
gì Tứ ca có thể nhận chức vụ của Hộ bộ, có thể đứng đầu trong đám huynh
đệ, việc này không công bằng, không công bằng.”
Nếu “nước trong một chén đều thẳng băng” (xử lý sự việc công bằng),
thì cũng thôi đi. Cùng là con trai mà cố tình Dận Chân lại đặc biệt, ai nhìn
thấy mà không khó chịu cho được!
“Gia, xin bớt giận, nổi giận lớn như vậy làm gì!” Triệu Giai thị vừa trấn
an trượng phu vừa nói: “Theo như thần thiếp thấy, tuy Tứ ca được đặc cách,
nhưng trong lòng Hoàng thượng sợ là cũng không được yêu thương bao
nhiêu. Bằng không, từng ấy năm trôi qua, ngoại trừ trường hợp cần thiết,
chàng thấy có khi nào Hoàng thượng triệu hắn đến nói chuyện riêng không,
chẳng những chưa bao giờ ôn ngôn nhuyễn ngữ, lại động một chút là khiển
trách hắn trước mặt mọi người, thiếp thân thấy bọn họ càng giống quân thần
mà không phải phụ tử đâu!”
“Đó là nàng không biết...” Dận Tường như nhớ tới cái gì, nặng nề thở
dài, lầm bầm nói: “Tứ ca lúc nhỏ rất được Hoàng A Mã sủng ái, ngay cả
Thái tử cũng không bằng, nếu không phải chuyện xảy ra sau đó... .”
Triệu Giai thị thấy trượng phu nói được phân nửa liền thất thần, trong
lòng không khỏi ngứa ngáy, về chuyện Tứ A Ca Dận Chân ở trong cung