“Mẹ, người ta mới không có a~.” Điềm Nhi chu miệng nhỏ, mặt ửng
hồng xấu hổ giải thích. Đáng ghét~~ làm như người ta giống loại nữ nhân
“thấy sắc quên thân” vậy.
“Thấy con sống tốt, mẹ cũng an tâm rồi!” mẹ Điềm Nhi không khỏi xúc
động nói: “Con còn nhỏ, được chúng ta nuông chiều, lại là đứa không tim
không phổi, nếu không có nam nhân yêu chìu, cuộc sống sẽ khó khăn.”
“A nha, mẹ! Nói như con vô dụng lắm vậy.”
“Con vốn cũng có làm được gì đâu!”
Điềm Nhi: “....” Bắt đầu tự lục lọi tìm ra ưu điểm của mình, cuối cùng
phát hiện hình như đúng là vậy thật... hàizz! Cô nương nào đó rầu hết sức!
Hai mẹ con mà sáp vào nhau, là có biết bao nhiêu chuyện nhà nói không
hết, nói mãi nói mãi liền nói đến vấn đề mẹ Điềm Nhi quan tâm nhất: “Có
tin tức gì chưa?”
Đối mặt với ánh mắt sáng quắc của mẫu thân đại nhân, Điềm Nhi nhất
thời không phản ứng kịp, mãi đến khi bắt gặp tầm mắt kia hướng về bụng
mình, mới đỏ bừng cả mặt, gắt giọng: “Mẹ! Người ta mới thành thân chưa
tới một tháng đó!”
“Vậy thì sao!” mẹ Điềm Nhi mặt đầy mong đợi nói: “Mẹ và cha con
cũng thành thân không bao lâu liền có ca ca con, con là con gái của mẹ,
nhất định cũng sẽ giống mẹ. Bảo San Hô qua mười ngày nửa tháng nữa, gọi
đại phu tới xem một chút, cũng không cần nói rõ, chỉ nói thân thể không
thoải mái gọi người tới xem sao là được.”
Mặc dù trong lòng Điềm Nhi cảm giác mình sẽ không mang thai nhanh
như vậy, nhưng nhớ lại Dận Chân từng nỉ non, nói muốn nàng sinh một
đứa..., cũng không khỏi có chút mong đợi, nếu thật có thể... nói vậy hắn
chắc chắn sẽ rất vui mừng!