xem như là chuyện cấm kỵ không lớn không nhỏ, đã qua nhiều năm như
vậy, trong cung người biết chân tướng cũng không nhiều lắm, hiện tại lại
không có người dám nghị luận, cho dù ngẫu nhiên có đôi câu vài lời, cũng
không cặn kẽ lắm. Thật vất vả có cơ hội này, nàng liền thử hỏi: “Gia nói
Hiếu nhân nghĩa hoàng hậu sao?”
Hiếu nhân nghĩa hoàng hậu Đông Giai thị, mất vào năm Khang Hi thứ
hai mươi hai, nhưng, vị hoàng hậu nổi danh nhất trời này, không phải chết
vì bệnh mà là...
“Chuyện này ta cũng không biết rõ lắm, chỉ là lúc mẫu phi còn sống
từng nói với ta, Hiếu nhân nghĩa hoàng hậu vì Tứ ca mà chết, Hoàng A Mã
nhất định sẽ chán ghét hắn, bảo ta đừng qua lại thân cận quá.”
Triệu Giai thị thấy bộ dạng trượng phu sợ hãi, không chịu nói thêm, liền
mạnh mẽ nuốt tò mò trong lòng xuống, một lần nữa lại dời câu chuyện đến
chuyện hôn sự của Thất công chúa. Đêm dài đằng đẵng, ánh nến dập dờn,
hai vợ chồng dần dần thiếp đi.
So với hai vợ chồng Dận Tường đầy bụng tâm sự, cuộc sống của Điềm
Nhi lại trôi qua thoải mái hơn. Mà một ngày này, lại phá lệ vui vẻ, bởi vì,
qua nhiều ngày xa cách, rốt cục nàng cũng được gặp lại người nhà.
“Ngạch nương yên tâm đi! Ca ca bị Tứ gia gọi vào thư phòng khẳng
định là kiểm tra học vấn huynh ấy, sẽ không làm khó huynh ấy đâu!” Điềm
Nhi dính chặt bên người mẫu thân đại nhân, ôm cánh tay bà đong đưa, cả
người biến thành một viên kẹo đường!”
“Chao ôi!!!, nhìn đi nhìn đi... mới gả được bao lâu, đã nhất nhất nói giúp
Tứ gia rồi, quả thật ‘con gái là con người ta mà’.” Chọc cái mũi nhỏ của nữ
nhi, mẹ Điềm Nhi cười hài lòng.
Nom dáng vẻ kiều mỵ mặt đầy hồng quang của con gái nhà bà cũng biết,
cuộc sống cũng không tệ rồi!