chuyện trong cung ngoài cung, nên mới được ban phong hào là “Lương.”
(lương thiện). Sau đó, bà có Bát A Ca, địa vị càng vững chắc.
(*Tân giả khố: quản lĩnh phụ trách phân chia khẩu phần lương thực)
Thế nhưng, chính người phụ nữ có địa vị bền chắc không gì phá được
trong ấn tượng kia, vậy mà vì lúc tự tay bưng trà cho Hoàng thượng, sẩy tay
làm đổ vài giọt nước lên long bào, mà bị đắp lên cái tội “vô lễ trước mặt
vua”, lập tức liền từ Lương tần hạ xuống Lương quý nhân.
Cho dù có tính lại tất cả mẫu phi của hoàng tử, cũng không có ai có cấp
bậc thấp như vậy đâu a! Đây còn không phải rõ ràng là đánh vào mặt Bát A
Ca sao? Chả trách dạo này Bát A Ca Dận Tự phá lệ thành thật, gần như
không bước chân ra khỏi phủ!
“Lòng vua khó dò a!” Dận Tường cũng có chung loại cảm khái này.
Những hoàng tử như họ làm sao không từng nếm trải qua? Mặt ngoài
nhìn thì oai phong không gì sánh được đấy, nhưng kỳ thật tánh mạng vinh
hoa của mình hoàn toàn phụ thuộc vào trong tay phụ hoàng, nếu ngày nào
đó không may bị chán ghét, thì kết cục sợ rằng không bằng cả dân thường.
“Lúc trước chúng ta qua lại thân cận với Bát ca, có hơi xa với Tứ ca...”
trên mặt Dận Tường khó tránh khỏi biểu lộ chút hối hận: “Bất quá từ lúc
mẫu phi qua đời, ta đến chỗ Đức nương nương coi như cũng thân cận với
Tứ ca, lại vừa rồi, thái độ khóc lóc nước mắt nước mũi không ra thể thống
gì kia, Tứ ca cũng niệm tình cho tấm lòng người làm anh như ta, ngược lại
còn đồng ý giúp. Aizz! Nói cho cùng, vẫn là ta vô dụng, ngay cả đám nô tài
cỏ cây như phủ nội vụ mà cũng dám dẫm một cước lên.”
“Gia nói vậy là sao!” Triệu Giai thị thấy gặp sắc mặt trượng phu ũ rũ,
vội mở miệng khuyên nhủ: “Không nói đến chàng, ngay cả Tam ca, Ngũ ca,
Thất ca, Cửu ca mấy người bọn họ cũng lớn cả rồi đấy thôi, cũng không
phải là nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ biết đọc sách săn thú cho hết thời gian đó